Dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu mang tâm trạng không ổn định đến lớp, em sẽ đối mặt với hắn như thế nào chứ, em ghét hắn quá, nhưng quả thực chuyện hắn hôn em làm quanh quẩn trong em mấy ngày nay, em cũng không biết tại sao nữa, có tức, nhưng cũng có gì đó rất lạ khiến em không thể lí giải được. Em muốn xin cô chuyển chỗ cho mình quá. Đợt thi thử vừa rồi của Beomgyu điểm Lí của em được rất thấp, giáo sư đã giao cho Taehyun trách nhiệm kèm cặp em, làm em ngại muốn chết, ai thèm tên khốn này kèm.

Taehyun thờ ơ với em, em hỏi chuyện cũng không thấy trả lời, em thấy dạo gần đây hắn rất lạ nhất là sau nụ hôn đó, em thấy hắn tiều tụy hẳn đi, nhiều lúc còn có thể ngửi được mùi bia rượu trên người hắn nữa. "Chả biết cậu ta bị sao nhỉ" em thầm nghĩ.

- Tao chỉ có chút thời gian vào chiều thứ năm và chiều chủ nhật thôi.

- Mày không cần kèm tao đâu.

- Tao chỉ làm vậy vì mong muốn của giáo sư, đừng hiểu lầm.

Không hiểu sao khi nghe Taehyun nói vậy em lại có chút hụt hẫng. Hôn em xong sao lại lạnh nhạt với em thế nhỉ. Em cũng tự nhủ :"Choi Beomgyu mày nghĩ gì vậy, sao m lại thấy hụt hẫng chứ không thể nào".

- Tao biết rồi,.......tao sẽ nhắn địa chỉ cho mày sau.

Địa điểm là quán cafe của GunJun, cũng vì quen biết GunJun và muốn chỗ học thoải mái nên em đã chọn quán.

- Mày thích anh ta tới vậy sao.

Em định chửi hắn, hắn không có tư cách hay quyền hành gì mà nói về tình cảm của em với GunJun nhưng nhìn hắn tiều tụy như vậy, em cũng không buông được lời định chửi hắn.

- Đúng vậy.

Em thấy hắn cười một cái nhẹ, nụ cười đó buồn đến mức làm em thấy như mình đang là người sai vậy. Hắn gục mặt xuống bàn không phải để ngủ, mà là để che dấu đi biểu cảm thảm hại của mình.

Tại sao em lại làm hắn rung động chứ. Tại sao lại chiếm mất trái tim của hắn chứ. Có thể em không biết em chính là tình đầu của hắn, hắn trước nay chưa từng quan tâm ai, hay để ý gì. Đột nhiên dạo gần đây hắn lại thấy lòng mình xốn xang, vui vẻ khi gặp em. Em chính là liều thuốc tinh thần của hắn, chỉ cần thấy nụ cười của em hắn cũng đã quên hết mệt mỏi, áp lực. Em cũng làm hắn có suy nghĩ khác về thế giới này, rằng có nhiều điều hắn không nên làm, để người khác không bị tổn thương.

Sau rất nhiều lần đấu tranh tâm lí, hắn cũng đã thừa nhận rằng mình có tình cảm với em, hắn không quan tâm đó là thích hay là yêu, hắn chỉ biết hắn muốn ở cạnh em, hắn nhớ lại những ngày đột nhiên em mỉm cười ngu ngơ, hay suy tư về ai đó, hắn ước rằng người đó là mình, " nếu là mình thì tốt biết bao nhỉ " hắn thầm nghĩ. Từ bao giờ Kang thiếu lại vì một người mà thay đổi, buồn bã đến vậy . Hắn không muốn ép buộc em, sau khi suy nghĩ quá nhiều, hắn quyết định sẽ coi như không biết gì cả.

~~~~~~~~~~~~

Buổi học kèm đầu tiên.

Em dắt hắn vào một góc khá ít người qua lại trong quán, không phải vì yêu đương gì nhau, mà là sợ mấy người trong fanclub Taegyu gì đó mà mấy người đó lập ra đi chụp lén, rồi họ lại nói rằng hít moments gì đó làm em ngại chết.

- Sao lại phải ngồi tít trong này chứ.

- Mày không biết đâu Taegyu club gì đó đông người lắm.

- Mày cũng biết club đó hả. Hắn cười thầm.

- Cái đó nổi lắm ai mà chả biết.

Em để mặc hắn đang vui vẻ mà vào trò chuyện với Huening.

- Hyung để em cho dấm, đường, muối, ớt vào cốc cafe của anh ta nha.

Beomgyu cười trước sự giận dữ cute này của Huening.

- Không cần đâu Kai dù gì cậu ta cũng là giúp anh kèm Lí. Cậu ta cũng có công, tha cho cậu ta.

- Nhìn mặt mày sáng sủa mà nết chả ra gì, chẳng bằng một góc của GunJun hyung. Kai thầm nghĩ.

- Vì hyung nói thế nên em mới tha cho anh ta đấy nhé.

- Ok ông tướng. Em và Kai cười đùa vui vẻ.

Đúng là hắn, hắn sẽ là chàng trai hoàn hảo nếu không có cái nết tệ hại. Hắn đẹp thực sự, giờ em mới để ý chi tiết đến khuôn mặt hắn. Mặt nhỏ, mũi cao tưởng như có thể trượt câu trượt ở trên đó vậy, đôi mắt to và trong veo, hắn còn có cả má lúm, em chợt nhớ lại lúc hắn cười, đúng là đẹp thật, đẹp đẽ như tượng tạc vậy, sao những thứ đó lại tồn tại ở người như hắn nhỉ. Em chợt nhìn đến môi hắn, sao đến môi cũng đẹp vậy, nhưng đến đây thì em cũng chợt nhớ đến nụ hôn đó.

Yah, không được. Mải chìm đắm trong nhan sắc, suy nghĩ của mình mà em đã buột miệng bật ra lúc nào không hay.

- Choi Beomgyu, mày có nghe giảng không vậy.

- Tao không có nhiều thời gian, nếu mày muốn nghĩ đến anh chủ quán của mày thì để lúc khác mà nghĩ, đừng làm tốn thời gian của tao. Hắn lạnh lùng nói.

Được tao biết rồi.

- Chào GunJun hyung ghé quán.

Nhóc Kai ra đón GunJun đầy vui mừng, hứng khởi. Do mải nghe giảng nên em không để ý gì, chỉ có hắn là dùng ánh mắt viên đạn nhìn GunJun.

- Xấu hơn tôi, đồ mù. Hắn đắc ý.

- Cái gì xấu hơn cơ. Em hỏi.

- Không nói chuyện với người mù.

- Mày muốn gây sự với tao hả, em giơ quyển sách định đánh hắn.

-Beomgyu nay học bài hả em. GunJun hỏi

- Đúng rồi hyung. Hyung đến rồi ạ.

Mặt em lớt phớt hồng. Taehyun chứng kiến cả, hắn chợt thấy tim mình đau quá.

-Không nhìn thấy đâu mà còn hỏi. Hắn đáp.

- Đây là bạn trai em sao Gyu nhìn hai đứa đẹp đôi thật đó.

- Không phải đâu anh.

- Cũng có mắt nhìn phết, tôi đẹp trai gấp 100 lần anh.

-Mày muốn chết hả Taehyun. Em quay sang hắn làm đủ loại biểu cảm. Sao hắn lại ăn nói với GunJun hyung của em vậy chứ.

-Anh đi làm bánh ngọt đây hai đứa học bài vui vẻ nhé

- Vâng hyung.

- Đi nhanh dùm.

-Yah, tao phải đấm mày Kang Taehyun!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro