Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca! Ca ca à... Lại quên em rồi... Chúng ta đã hứa rồi mà! Anh đừng đi.. Anh đừng đi! Nếu gặp lại em sẽ......". Tiếng nói vang vọng của một đứa trẻ bất giác làm Vũ Thi tỉnh giấc, lại là giấc mơ ấy đây là lần thứ ba anh mơ về giấc mơ này rốt cuộc đây là sao chứ? Vũ Thi dường như không lại có nhớ về đứa trẻ trong mơ rất quen thuộc. Trong mơ suy nghĩ mồ hôi đầm đìa trên trán, khuôn mặt anh tú không hề bớt sau sắc thái nhợt nhạt bỗng dừng suy nghĩ bởi tiếng đập cửa "Vũ Thi à, lần đầu cậu mộng tinh hay sao mà la lối giữ vậy? Cmn đây là lần cuối ông đây nhắc nhở cậu đấy Vũ Thi!" trong dãy chung cư bình thường này lại có chút duyên gặp hàng xóm khá nóng tính lại có chút thô thiển khiến Vũ Thi cũng phải bất lực vội bật dậy khỏi giường lê bước mở cửa nhìn mái tóc vàng rũ rượi trên khuôn mặt điển trai đang mày nhau, mày có vì mất ngủ nhìn mình "Thật xin lỗi anh Cam, tôi lại gặp ác mộng... " Vũ Thi có chút bối rối  nhìn anh hàng xóm đang cau có. Thấy khuôn mặt như mấy năm chưa ngủ của anh, người hành xóm có chút thông cảm nhẹ nhàng nhắc nhở rồi về phòng. Tiễn anh Cam về, Vũ Thi thở dài rầu rĩ bước vội lại ghế sofa rót chút nước uống, cũng đã điểm 7 giờ sáng rồi cuối cùng anh cũng chật vật vì mất ngủ mà lê bước đến buổi phỏng vấn trong trạng thái  vội vã gấp gáp!
"Chết tiệt, chẳng suông sẻ gì cả! Thế mà lại xắp trễ rồi!" đang trong sự hoảng loạn vì trễ giờ vô tình vấp ngã vào người đàn ông trước mặt "Thật xin lỗi, tôi vội quá!" hồ sơ rơi rớt trên mặt sàn, anh lay hoay đỡ người trước mặt dậy nhưng lại bị nhan sắc ấy cướp lấy một nhịp bất giác mà ửng má. Người đẹp như vậy có thật sao? Cứ ngỡ chỉ trong truyện tranh mới có "Anh không thấy đường sao? Bực chết được!" tiết thay vẻ điển trai mà Vũ Thi có chút cảm nắng lại là một người cáu kỉnh, vừa nhặt hồ sơ anh vừa vội xin lỗi người đàn ông. Vốn dĩ là muốn chuồn cho lẹ nhưng lại bị kéo lại "Này! Anh tên Vũ Thi sao? Anh làm rơi tờ thông tin cá nhân này!" 
Nét mặt người đàn ông thay đổi hoàn toàn, cười rạng rỡ với anh "Cảm ơn! Tôi xin phép đi trước!" Vũ Thi mặt như tái châu vì xắp trễ giờ phỏng vấn chạy thục mạng trong lòng cảm thán dù có đẹp trai cũng không quan trọng bằng công việc được!
"Anh đến trễ quá! Đây không phải nhân viên chúng tôi muốn tuyển dụng!" đứng trước cửa phòng phỏng vấn rồi ấy thế mà lại lỡ mất công việc, dù Vũ Thi có nài nỉ dùng hết sức lực bình sinh mà bày bộ mặt đáng thương xin chút thương nhưng lại bị đuổi thẳng thừng, ước mơ mua mấy anh đẹp trai thả trong nhà của Vũ Thi bị chặt đứt vì bước đầu tìm công việc công cốc.
"Này đợi đã! Giám đốc của chúng tôi hôm nay có chút vui nên xí xóa cho anh  cơ hội mau vào đi!" cứ ngỡ ôm thất vọng quay về nhưng trời không phụ lòng người, kì tích xuất hiện với tôi rồi! Vũ Thi có chút mừng rỡ bước vào phỏng vấn! "Shit!" anh như đứng hình khi trước mắt anh, ấy thế mà lại là người đàn ông mà Vũ Thi va phải "Cậu điên à? Sao lại nói lời thô thiển trước mặt giám đốc? Nên cẩn thận vào!" nữ quản lý nhắc nhở anh rồi rời đi chỉ còn mỗi anh và người đàn ông ấy. Khoảng hơn 15 phút tĩnh lặng trôi qua, anh lúng túng khi có khi không nhìn người đối diện thầm nghĩ tên đẹp trai quái dị này sao lại không hỏi gì... "Ờm cái đó.. Tôi đến đây là để phỏng vấn.." anh ấp úng lên tiếng xóa bầu không khí ngột ngạt này "Thì sao?" hắn đâm chiêu nhìn anh một lúc lâu khiến Vũ Thi có chút khó chịu 'Không phỏng vấn nữa, trai đẹp nhưng có chút thần kinh này rõ ràng là không muốn phỏng vấn' luồn suy nghĩ kéo theo đó anh muốn đứng dậy và rời đi "Tôi tên Tử Khuê, vào vấn đề chính vậy!" Vị tổng tài cầm tệp hồ sơ lên nhìn đôi chút rồi vất vào sọt rác khiến anh há hốc mồm "Từ ngày mai anh sẽ là quản lý cho tôi, câu hồi nảy anh nói rất hay!". Dù đã về tới nhà nhưng anh vẫn không biết tên giám đốc ấy đã phỏng vấn cái đếch gì mà anh lại được trúng tuyển những người giàu thường quái đản vậy sao? Mặc kệ tình huống hi hữu ấy Vũ Thi nhẹ nhàng mở laptop lên giọng cười tà đạo, khuôn mặt gian xảo híp mắt gõ bàn phím 'bl Thái' rồi hí hửng tìm kiếm gu cốt truyện của mình mà thư thả đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro