Chương 11:Lời đồn,ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng...
-Aaaaa
-Gì vậy?(Lisa mơ màng)
-Mình với tui hôm qua có chuyện gì rồi hả?
-Hôm qua gọi em,anh ngọt lắm cơ
-Hứ
-Thôi dù sao tôi và em là vợ chồng hợp pháp,em là Thống Đốc Phu Nhân tôi là Thống Đốc.Chả ai dám chê cười cả
-Chị nói nghe hay ghê
-Hì hì
-Tui vặn cổ chị
-Ơ hoi màaaa

Hôm nay Lệ Sa đãi 1 bá hộ miền Bắc...

-Chuyện làm ăn thì tôi sẽ tính lại thưa ông
-Dạ vâng Thống Đốc
-Mà...Thống Đốc có chồng chưa?Tui mai cô cho thằng con tui...
-Tôi chưa chồng nhưng có vợ rồi
-Tiếc...
-Thôi tôi còn mấy cô cháu gái,đợi tụi nó học xong tôi mai...
-Dạ...
-Ông cứ ở đây đi...
-Dạ...

Trưa...
-Lệ Saaa
-Dạ?
-Bé mèo dễ thương quá!
-Nuôi đi
-Biết ngay mà!

-Cô gái kia là ai vậy?(Hỏi quản gia)
-Thưa là Thống Đốc phu nhân
-Quả nhiên lời đồn Thống Đốc La yêu nữ nhân họ Phác là sự thật...
-Nhưng phu nhân hay mặc áo bà ba đi loanh quanh....
-Ừ

Quả nhiên là thế(Hắn thầm nghĩ)

Tối...trời mưa to,sấm chớp đùng đùng...
Thái Anh trốn trong mền bông đắt tiền còn Lệ Sa đang đọc báo...
-Mắc gì chui trong trỏng vậy em?
-Sét đánh đùng đùng không nghe hả?
-Em sợ cái đó á?
-Đúng
-Bịt tai lại là hết
-Thật hong?
-Thật.

Lệ Sa bịt tai Thái Anh lại...cô không còn nghe gì nữa rồi cô cũng ngủ...

Lệ Sa cất tờ báo lên giường ngủ

Sáng...

-Lệ Sa...
-Hả?
-Chị kể quá khứ của chị đi
-Tại sao?
-Có thể tôi giúp gì được
-Vậy tôi kể cho em nghe...
-Tôi không thuộc tộc Manoban...tôi được nhận nuôi,tôi xuất thân từ miền quê...Ba ruột tôi là bá hộ Long tên trước của tôi là Long Mã Sa...sau này khi tôi 16 tuổi ông ta bắt tôi lấy chồng...tôi bỏ vào miền Nam và được nhận nuôi...tôi được đổi lại tên là Lalisa Manoban...dù là nhận nuôi nhưng họ yêu thương tôi,không trọng nam khinh nữ,không lạc hậu...rồi tôi lớn,ngực đầy huy chương danh giá...và tôi đã lên kế hoạch trả thù...
-Nhà em quen bá hộ Long...ba em từng muốn gả em cho ổng nhưng em không chịu,rồi chị đưa em vào đây...
-Ừm...

-Thôi em nghe ổng định vào đây bắt chị về mà ổng không dám làm đâu...chị đã mang họ Manoban thì chắc chắn ổng sẽ sợ...
-Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng