[oneshot] Ngục tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loki bị tống vào nhà ngục của Asgard, nơi dành cho những kẻ bị xem là kẻ thù của Asgard.

Loki cũng không ngạc nhiên bởi kết cục này vốn đã quá rõ ràng...

Nhưng có một chuyện mà bản thân Loki đã không hề nghĩ tới...

Người đầu tiên đến nhà ngục thăm kẻ mang trong mình tội nghiệt nặng nhất Asgard lại không ai khác hơn chính là Thor...

"Anh vẫn khỏe chứ, anh trai?" – Loki hỏi bằng giọng điệu châm biếm thường ngày của mình, che đậy sự kinh ngạc trong đáy mắt.

"Mẹ nhờ anh đến xem tình hình của em"

"Hừm, em vẫn còn sống và nguyên vẹn"

Loki không hiểu bản thân tại sao phải thất vọng...

Anh đang mong chờ rằng Thor sẽ tự nguyện đến thăm anh?

Không...

Không hề...

Không thể nào...

"Mẹ đang rất buồn"

"Vậy sao bà ấy không đích thân đến đây? Hay là bà ấy cảm thấy quá ghê tởm khi phải nhìn vào mặt em?"

"Em biết là mẹ không hề nghĩ vậy"

"Vậy còn anh thì sao, anh trai?"

"......"

"Anh có cảm thấy thế không? Anh có thấy ghê tởm và khinh bỉ em không?"

Đáp lại câu hỏi của Loki chỉ là sự im lặng của Thor...

.

"Mẹ vẫn đang cầu xin cha giảm nhẹ hình phạt cho em"

"Vậy thì anh có thể nói bà ấy đừng cố gắng nữa, anh cũng hiểu rõ bản tính cứng đầu của Odin mà"

"Anh là người duy nhất ủng hộ quyết định của mẹ"

Loki nhíu mày nhìn Thor. Trong đôi mắt ánh lên một chút kinh ngạc xen lẫn sự nghi hoặc.

"Tại sao?"

"Em chẳng phải biết rõ lý do sao?"

Loki nhìn vào mắt Thor. Đôi mắt đó từng là cả thế giới của anh, nhưng bây giờ nó chỉ đem lại cho anh cảm giác chán nản và tuyệt vọng.

Trước đây Loki luôn thích nhìn vào mắt Thor, bởi vì anh luôn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó và nó nhắc cho anh nhớ về mối quan hệ khắng khít giữa họ.

Giờ đây, khi Loki nhìn vào đôi con ngươi xanh biếc đó, Loki cũng lại nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, nhưng nó lại khơi gợi cho anh những hồi ức đau khổ nhất, những cảm xúc giằng xé nhất.

Loki chăm chú nhìn thật lâu, như cố gắng tìm ra lý do ẩn giấu sau hành động của Thor, che đậy phía sau lời nói của Thor, chôn chặt nơi đáy mắt của Thor.

Thor không né tránh ánh nhìn của Loki....

Không...

Phải nói đúng hơn là từ lâu anh đã luôn mong chờ điều này...

Thor vẫn luôn nhớ cái cách Loki tìm kiếm hình bóng của mình trong mắt anh. Thor vẫn luôn nhớ anh từng trân trọng lưu giữ từng hình ảnh của Loki, cất giấu nó thật sâu trong tâm trí như thể đó là thứ quan trọng nhất đời anh.

Thor im lặng để Loki dò xét, bởi chính anh cũng đang ngắm nhìn Loki thật kỹ.

Mái tóc đen nhánh đã dài ra. Gương mặt thanh tú đã hốc hác hơn trước. Đôi mắt sáng ngời ngày nào giờ bị bóng đêm bao phủ bởi tham vọng và cả sự thất bại.

.

"Mẹ nhờ anh hỏi xem em có cần gì không?"

"Nếu em nói là em cần ngai vàng của Asgard thì bà ấy có thể cho em không?"

Loki mỉm cười.

Thor khẽ nhíu mày

"Em vẫn chưa chịu từ bỏ giấc mơ điên cuồng đó sao?"

"Mơ? Không đâu, anh trai. Đó là quyền lợi của em, nhưng hoàn toàn không phải giấc mơ của em"

"Vậy cái gì mới là giấc mơ của em?"

Loki nhìn thẳng vào Thor. Đôi môi mỏng khẽ cong lên, vẽ lên một nụ cười châm biếm, rồi thật nhẹ nhàng, xoay người sang hướng khác.

"Giấc mơ của em... từ lâu đã bị chính anh và cô tình nhân bé nhỏ của anh giẫm nát rồi"

.

.

.

"Nói với mẹ là nếu bà ấy muốn có thể đem cho em vài quyển sách để giết thời gian"

"Được thôi"

"Và... anh đừng quay trở lại nữa"

"Loki..."

"Việc phải đối diện với anh chỉ khiến em cảm thấy bản thân trở nên hèn hạ và đáng khinh. Việc nhìn anh sống trong vinh quang và sự chúc phúc của mọi người chỉ khiến em cảm thấy bản thân chỉ là một kẻ thua cuộc, một tên tội đồ rẻ mạt"

"......"

"Anh còn muốn em phải chịu đựng những cảm xúc đó bao nhiêu lần nữa thì anh mới cảm thấy thỏa mãn hả anh trai?"

Đối diện với tấm lưng của Loki, Thor lại có chút đau xót.

Người đã từng là người thân thuộc nhất với anh. Người đã từng luôn ở bên anh cả lúc vui lẫn lúc buồn. Người mà anh đã từng muốn bảo bọc và nâng niu bằng mọi giá.

Loki, từ bao giờ em lại trở nên cô độc như vậy?

Nếu không có tấm rào chắn giữa hai người thì giờ đây, Thor chỉ muốn ôm lấy cơ thể mảnh dẻ ấy thật chặt. Anh chỉ muốn truyền hơi ấm cho trái tim đã đóng băng đó của Loki. Anh chỉ muốn thì thầm vào đôi tai ấy những lời an ủi từ tận đáy lòng mình.

Nhưng như thế... chưa đủ...

"Nếu đó là mong muốn của em, thì... anh sẽ không quay lại đây nữa"

Thor quay người bỏ đi, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Anh sợ rằng nếu ngoảnh đầu nhìn lại, anh sẽ không thể ngăn mình phá vỡ nhà tù đó để ôm chặt lấy Loki. Thor càng sợ rằng sau khi anh làm vậy, sau khi ôm lấy thân hình đó, Loki sẽ đẩy anh ra xa và dành cho anh những ánh mắt châm biếm nhất.

Thor cảm thấy sợ...

Chính vì vậy mà anh chỉ dám bỏ đi...

Chính vì vậy mà anh đã bỏ lỡ một tia thất vọng trong ánh mắt của Loki...

"Anh luôn là một kẻ ngốc, anh trai ạ"

.

.

.

Sau đó, Frigga đem đến cho Loki một chồng sách và một vài vật dụng để giúp anh thoải mái hơn. Bà cũng nói với anh rằng Odin vẫn không thay đổi quyết định. Loki chỉ cười nhạt đáp lại sự ân cần của bà.

Sau đó, Frigga thường xuyên đến thăm Loki. Dù chỉ là ảo ảnh của bà, nhưng Loki vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm đến từ người mẹ này.

Sau đó, Thor... quả thực không hề quay lại nữa... cho đến khi bọn Hắc tinh xông vào và phá vỡ mọi phòng tuyến của Asgard...

Nhưng đó là một câu chuyện dài sau này...

.

.

.

.

.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro