Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Nhất Kha: 'Ôn Noãn! Đến lượt cậu rồi! Thử thách hay nói thật?? Chọn đi! '

Ôn Noãn nhàn nhạt đáp lời

Ôn Noãn: 'thử thách '

Nghe vậy tất cả mọi người trong phòng ồ lên một tiếng. Thẩm Dục Quang khoé miệng giương cao Cười cười lên tiếng

Thẩm Dục Quang: 'Đàn chị hay là chị gọi điện thoại cho bạn trai chia tay đi.

Dương Nhất Kha:'um... yêu cầu này hình như hơi quá hay là đổi yêu cầu khác đi.'

Mắt thấy khuân mặt của cô đen lại Dương Nhất Kha lên tiếng giảng hoà. Đúng lúc này cô lạnh nhạt lên tiếng .

Ôn Noãn:' không cần '

Cô nhanh tay lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi gọi'tút ... tút...' Tiếng chuông điện thoại vang lên cả căn phòng yên tĩnh đến lạ thường đầu dây bên kia nhấc máy một giọng nói ôn nhu với một chút nuông chiều vang ra từ điện thoại.

Ôn Nhất Dương:' bảo bối, sao vậy nhớ anh rồi sao ? '

Cô không nhanh không chậm nói với giọng chán ghét .

Ôn Noãn: ' anh Nhất Dương ,chúng ta chia tay đi , tôi chán anh rồi.'

Nói xong cô thẳng tay cúp máy không để đầu dây bên kia kịp phản ứng gì

Xong việc cô ngước lên nhìn đám người đang há hốc mồm kinh ngạc cũng chỉ bỏ lại một từ 'xong' rồi tiếp tục chơi điện thoại.

----

Ở một quán bar gần nhà hàng Đệ Nhất . Trong căn phòng vvip được bao riêng tiếng nhạc từ dàn JD đinh tai nhức óc phát ra. Bên dưới là 3 người đàn ông khoảng chừng 25 tuổi đang say mê lắc lắc ly Rượu Wishkey Scotland. Đột nhiên điện thoại của một trong 3 người kêu lên. Người đầu tiên lên tiếng là một người mặc âu phục phẳng phiu trông rất trang nhã .

Tần Vũ Hạo: 'Ôn ca, là điện thoại của anh reo à ?'

'Ừm 'vị được gọi là Ôn ca lên tiếng

Anh ta không nói nhiều cầm điện thoại lên xem trên gương mặt lạnh lẽo toát lên một nét cười cực kì sủng nịnh mà nói tiếp.

Ôn Nhất Dương:' là bảo bối nhà tôi gọi ' nói xong câu này anh ta lập tức bắt máy không muốn để 'bảo bối '' của mình phải chờ lâu.

Ôn Nhất Dương:' bảo bối, sao vậy nhớ anh rồi sao ? ' giọng nói anh ta cực kì ôn nhu và yêu chiều nhưng đáp lại sự ôn nhu đó là sự chán ghét trong giọng nói của vị bảo bối nọ .

Ôn Noãn: ' anh Nhất Dương ,chúng ta chia tay đi , tôi chán anh rồi.' Nghe câu nói anh đờ người ra không tin vào tai mình trong đầu anh có hàng vạn câu hỏi vì sao 'bảo bối của mình bảo chia tay với mình?? Có ý gì ?? Còn có chán mình rồi??? Mình làm gì sai ư?? '

Thấy anh ngồi đực ra đấy người mặc âu phục và người đàn ông còn lại liên tục gọi .

'Ôn ca!! Ôn ca anh làm sao vậy Noãn Noãn bị gì sao ' người đàn ông mặc âu phục nói .

Bây giờ vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc của anh không còn nữa thay vào đó là vẻ mặt như vừa bị tổn thương
cảm xúc dâng trào nước từ trong hốc mắt trào ra giọng nói nghẹn ngào đáng thương đến tột cùng.

Ôn Nhất Dương:'hicc...Lão Hạo Lão Thanh có phải tôi làm gì sai rồi không ??? Noãn Noãn nói chán tôi rồi hic...ô..ô em gái bảo bối của tôi chán tôi rồi!!'

Đúng vậy người đàn ông bị ghẻ lạnh này chính là anh trai ruột của cô, cũng là người cưng chiều cô Nhất Ôn Nhất Dương. Anh ta chính là một tên cuồng em gái chính hiệu a.

-----

Bên này cô cảm giác nói thế rất dễ gây hiểu lầm liền nhắn đi một cái tin nhắn giải thích.

'Nãy là em thực hiện thử thách trò chơi thôi anh đừng hiểu lầm ' nhắn xong cô cũng không để ý đến chuyện này nữa triệt để vứt sau đầu mà cô không hề hay biết rằng người anh trai của cô đang khóc sướt mướt cũng không xem tin nhắn của cô.

Mắt thấy đã 11 giờ cô nhanh chóng nói một lời với Dương Nhất Kha xong liền rời khỏi nhà hàng Đệ Nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro