chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#VỊ_TÌNH
#CHAP11
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Hades đi khuất, An Nhi mới chậm rãi kéo hành lý ra với gia đình, cô chưa bao giờ cảm thấy về với gia đình mà tâm trạng tồi như bây giờ, khoé mắt còn ươn ướt. An Nhi vỗ 2 bầu má để thoát khỏi tâm trạng không ổn này, cô nhìn anh trai Thiên Hạo đang vẫy tay chờ đợi.

"An Nhi, lại đây"

Cô bước nhanh hơn chạy vào với vòng tay gia đình. An Hạ cười hiền vuốt tóc con.

"Nhi, con béo hơn thì phải. Như thế này đẹp đấy. Lần trước về gầy quá!"

An Nhi cười cười ôm mẹ, cũng phải thôi, lần về cứu Nhật Lam cô đang cắm đầu vào các thí nghiệm quên ăn quên ngủ nên gầy sọp. Còn 3 tháng nay ở nhà, ăn ngủ đầy đủ, Hades lại thích nấu các món ngon đâm ra cô béo lên trông thấy. An Nhi thút thít, tiếng lòng nức nở "Lại nhớ anh rồi! Chỉ có vài phút thôi, sao lại nhớ anh ta đến thế này?"

An Hạ thấy con gái khóc liền xoa đầu con "Ngốc, về với mẹ mừng thế sao. Thôi, về nhà mẹ nấu món con thích. Hàu sữa chiên giòn nha!"

An Nhi càng khóc to hơn, Thiên Hạo bật cười "Con bé này, ăn phải gì vậy hả? Nín đi. Lớn rồi mà như con nít vậy"

Cô quệt nước mắt, gượng cười trong tiếng nấc "Em vui quá thôi mà"

Thiên Minh nhẹ nhàng dang tay đón con gái vào lòng "Về thôi con, bố cũng nhớ con gái lắm!"

Họ lên xe về biệt thự trong khi đó vẫn còn một chàng trai âm thầm chờ cô đi khuất mới xách ba lô về lại căn nhà yêu dấu của mình. Lương duyên này không biết đến khi nào mới có cơ hội nối lại lần nữa, Hades trầm tư cười nhạt thả hồn theo mây gió.

Anh vừa về dưới chân đồi nhìn lên sườn đã thấy Chuột vẫy đuôi đứng đợi. Trước khi đi, Hades đã gửi nó cho Hoàng Khang, giờ nó lại ở đây, anh nhíu mày nhìn đăm đăm. Hades vừa xuống xe, một chàng trai mặc sơ mi trắng ngồi cạnh Chuột đã nở nụ cười tỏa nắng.

"Anh về rồi hả?"

Hades không nói không rằng ý mở cửa vào nhà, Hoàng Khang quá hiểu tính khí anh trai nên cũng không thắc mắc thái độ hờ hững này. Cậu bước theo sau, Chuột đi cuối cùng. Hades nhìn đứa em trai sinh đôi, hai người giống nhau đến 90% ai thân thiết, nhìn qua sẽ nhận ra ngay đâu là Hoàng Khiêm, đâu là Hoàng Khang. Nếu như Hoàng Khiêm có vẻ đẹp thần bí, lạnh lẽo tựa tảng băng ngàn năm không tan chảy thì Hoàng Khang ngược lại, cũng những đường nét đó nhưng cậu ấy mang lại cho mọi người sự gần gũi vui vẻ, đặc biệt là nụ cười tỏa nắng cuốn hút người nhìn.

Hades rót cốc nước uống, Khang đứng gần chun mũi hít hít như con Chuột alaska rồi nhảy phóc lại trước mặt Hades mở to cặp mắt to tròn mồm miệng lém lỉnh.

"Anh, nay dùng nước hoa phụ nữ luôn à?

Phụt...khụ khụ... Hades ho sặc sụa trợn mắt.

"What the nước hoa phụ nữ?"

"Áo anh..."

Khang chỉ tay vào người anh, Hades cúi xuống hít nhẹ, anh đỡ trán thở dài đơ mặt ra. 3 tháng qua ở với An Nhi, hai người vẫn gom đồ giặt chung trong máy giặt. Cô ấy cho loại nước xả vải gì đó mùi rất...bánh bèo. Nhưng anh dùng riết đâm ra thành thói quen, gặp thằng Khang mũi nó thính như chó nên nhận ra ngay. Hades giả vờ lảng sang chuyện khác.

" Ờ, chú đến đây không phải là mang chó đi dạo đó chứ? "

"Đâu, Chuột nó đòi về tuần trước rồi, em phải đem nó lại nhà. Cấp thực phẩm đầy đủ nha. Hôm nay ghé xem nó ra sao thì đúng lúc anh về đó chứ"

"Ờ, vậy là đến chơi với chó?"

Hoàng Khang trương bản mặt hậm hực "Anh có thể nói chuyện mé mé đỡ gây xung đột được không hả?"

"Xung đột? Chắc chú không đủ sức"

"Đệch...Ô cơ... Em thua! Anh biến thái quá, em chơi không lại."

Hoàng Khang không thể hiểu nổi tại sao thằng anh sinh trước có 5 phút mà luôn muốn làm ông nội thiên hạ, từ bé giờ cậu ta chưa bao giờ cãi lại được hắn, thôi thì chấp nhận sự thật làm em phải ngoan hiền vậy. Hades nhếch mép, bản tính khinh khỉnh bất cần luôn hiện hữu trên gương mặt anh mọi nơi mọi lúc.

Anh pha ấm trà sen thơm phức, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ, khoan thai nhìn ra phía xa hỏi em trai.

"Hừm, ba mẹ khoẻ chứ? Chị Hoàng Khuê có thường về thăm nhà không?"

"Ba mẹ khoẻ, chị Khuê vẫn công tác ở Australia, thỉnh thoảng mới về"

"Ừm"

Thấy Hades ôn hoà hơn, Hoàng Khang liền bước nhanh lại bàn làm việc của Hades, cậu lấy một tập hồ sơ để sẵn từ lâu đem đến đặt trước mặt anh. Hades nhíu mày nhìn Khang.

"Cái gì đây?"

"Anh Khiêm, anh đọc sơ qua tài liệu này giúp em được không?"

"Chú không biết chữ à?"

Mịa... Hoàng Khang hít một hơi kiên trì chịu đựng thằng anh khốn nạn. Tức lắm nhưng vẫn cố làm ra bộ mặt xu nịnh, cười cười cố gắng trình bày tường tận.

"Đây là thông tin Bộ trưởng Trần Thịnh, ông ta là bộ trưởng Bộ Quốc Phòng của nước ta"

Hades nhướn mày kiêu ngạo "Liên quan gì?"

"Anh thừa biết Bộ Quốc Phòng là cơ quan quyết định việc xuất nhập vũ khí đạn dược của đất nước."

Hades không trả lời, dĩ nhiên anh thừa biết, anh ngồi yên xoa chén trà nóng trong tay, thái độ ung dung không hào hứng nghe gì cả nhưng Khang vẫn huyên thuyên.

"Anh biết không, mấy tháng trời em lăn lê bò lết, nếm mật nằm gai, nhịn đói nhịn khát...để theo dõi hắn vì em có thông tin hắn ta tổ chức buôn lậu vũ khí vào Việt Nam theo con đường nhập vũ khí quân đội đó."

" Anh không can thiệp vào việc của chính phủ". Hades lạnh lùng đáp lại.

Hoàng Khang khóc không ra nước mắt  nài nỉ "Anh Khiêm ơi là anh Khiêm, vụ này thật ra là cậu Vương Kiên sai bảo em trước. Giờ anh giúp là giúp người trong nhà chứ có ai xa lạ đâu. Em sẽ tuyệt đối giữ bí mật cho anh. Nha... nha...!!!"

Hades im lặng, tỏ ra không hề hứng thú chút nào. Vương Kiên là Tổng Tư Lệnh của thủ đô mà quan tâm vấn đề này xem chừng vụ việc không đơn giản. Nhưng quan trọng là Hades không bao giờ muốn tham gia vào chính trị quốc gia. Có điều Vương Kiên là cậu ruột của anh, là anh trai của mẹ Tâm Lan, không giúp cũng có phần áy náy. Anh đang giữ quan điểm trung lập, cảm thấy chưa đủ thú vị để quyết định nhúng tay.

Hoàng Khang lanh lợi quan sát biểu cảm có chút thay đổi của anh trai, tiếp tục nịnh nọt.

"Em biết chỉ có anh tài giỏi mới giải quyết vụ này êm xuôi mà nhanh gọn nhất. Hay thế này em thuê anh được không?"

Hades nhếch mép khinh bỉ "Phải coi chú đủ điều kiện để thuê anh không?"

Hoàng Khang xoa cằm nhẵn nhụi từ duy suy xét "Tiền thì Khiêm không thiếu, mà quà vặt thì anh cũng chẳng cần, xe cộ, điện thoại... Có thứ gì anh thích đâu. Cái gì mới dụ dỗ được đây nhỉ? Cái gì...cái gì???"

Khang vò đầu rối rắm bỗng sực nhớ ra điều gì đó, miệng cười toe toét "Anh Khiêm, nếu anh nhận vụ này, em sẽ cho anh một con ruồi thông minh"

Hades nhíu mày nhìn Khang "Ruồi à?"

Khang hả hê khoe khoang "Cái này bố Karik cho em đấy, một công nghệ siêu việt, anh chắc chưa có loại này đâu"

Khang vừa nói, vừa rút điện thoại ra lướt vào phần mềm cá nhân, bỗng có một con robot bé như con ruồi màu đen đáp xuống bàn tay Hades. Nó đi đứng chạy nhảy rất thuần thục. Anh nhón tay cầm lên quan sát kĩ, con robot được trang bị một cặp cánh nhỏ và trong suốt để thực hiện chức năng bay, sử dụng năng lượng laze để nạp nhiên liệu hoạt động và đôi mắt của là các camera tích hợp siêu nét.

Hoàng Khang liến thoắng "Bố làm con này cách đây 1 tháng thôi, không có con thứ hai đâu. Nó có thể quay phim, ghi âm, định vị như các robot quân sự thông thường nhưng đặc biệt hơn là Ruồi này có thêm tính năng làm nhiễu sóng điện từ, nhận thông tin truyền từ vệ tinh toàn cầu về thiết bị liên lạc cá nhân nếu chúng ta muốn kết nối. Sao nào, hấp dẫn được anh không?"

Hades đặt con ruồi lên bàn xoa cằm ngẫm nghĩ vài phút rồi làm bộ miễn cưỡng "Thôi được rồi, tạm thời giúp chú vậy"

"Hờ...hờ... Anh tốt quá" Hoàng Khang khen mà mặt méo xệch lầm bầm "mất tía con ruồi siêu cấp rồi còn bày đặt tạm thời giúp chú. Xía. Thốn!"

Khiêm hắn giọng lạnh lùng ra thêm một điều kiện với Khang "Được, nhưng lúc anh làm vụ này, chú ở nhà làm cho anh một con xe smarter. Chức năng thế nào chắc tự biết chứ?"

Khang méo mặt gào lên "Gì, sao anh khôn quá vậy? Em còn công việc ở đội cảnh sát đặc biệt nữa mà"

"Vậy thôi, anh ở nhà chế tạo xe mới"

"Thôi được, thôi được. Em làm được chưa? Anh mau mau điều tra vụ kia cho em. Xe cộ của anh em lo tất"

Hoàng Khang quả là bị anh trai đày đọa, anh nhận cái gật đầu của Hades xong là chạy mất xác, chần chừ thêm nữa không biết còn bị cho ăn hành đến mức nào.

Cậu ta đi rồi, Hades nằm bò ra nệm. Chuột nhảy lên người anh ngồi chễm chệ, còn lè lưỡi liếm láp bàn tay quen thuộc của chủ nhân. Hades tiện tay đẩy nó xuống chau mày nhìn Chuột.

"Ở nhà thằng Khang nó cho mày ăn gì mà mày mập thế? Tao phải đổi lại tên Lợn cho mày mới được"

Chuột lắc đầu, đôi mắt thảm thương nằm phục xuống. Hades cười nhạt vuốt bộ lông màu trắng mềm mại của nó rồi nói.

"Mày sang ở với Khang không thích à? Kệ đi, thời gian qua tao rất bận, không tiện để mày ở nhà 1 mình"

Chuột ngóc đầu lên đôi mắt long lanh dường như đang tò mò, Hades bật cười xách hai tai nó nhún lên nhún xuống.

"Tao đi tìm nữ chủ nhân cho mày. Mày không thích sao?"

Chuột khịt mũi quay mông bỏ đi, thái độ giận dỗi thể hiện ra mặt hoá ra nó đang ghen... Sặc! Hades đỡ trán cười khổ. Anh vẫn thói quen sinh hoạt như lúc ở một mình, tự nấu ăn, xem tin tức và coi tài liệu vụ mới nhất chuẩn bị hành động.

An Nhi về nhà, trong thời gian này cô không đi ra ngoài nhiều mà chỉ thích ngồi bên cửa sổ, ngắm những chậu sen đá trên bệ đẹp đẽ. Cô khẽ ấp má lên cái đồng hồ Hades tặng, tay còn lại miết nhẹ thành vỏ ốc xù xì nhung nhớ chàng trai ấy. Áp vỏ ốc lên tai dường như cả bầu trời Moorea trở về nguyên vẹn trong tâm trí cô.

An Nhi nhớ nụ hôn đầy hụt hẫng của Hades dành cho mình, nhớ mùi hương thanh lạnh đặc trưng trên cơ thể anh. Cô thở dài đưa mắt ra khoảng không ảm đạm trước mặt tương tư bóng hình ai đó.

"Gâu...gâu"

Tiếng sủa CoCo làm An Nhi giật mình, cô quay lại nhìn nó, gương mặt thoáng hiện ý cười.

"Lại đây CoCo"

Chú chó dòng toy poodle này cực kỳ xinh xắn với bộ lông màu nâu vàng xoăn tít, nó còn rất đáng yêu và thông minh nên được An Hạ chăm sóc rất chu đáo, không tiếp xúc với An Nhi từ trước nhưng không hiểu sao lại quấn cô ngay lúc cô bước vào nhà. An Nhi chải lông cho CoCo trò chuyện với nó.

"Em không theo mẹ đến trung tâm thương mại xem sản phẩm mới à?"

Nó rít vài tiếng khẽ rồi dụi vào lòng cô, An Nhi cười nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn.

"Em biết chị đang không vui phải không? Chị lỡ thích một người mất rồi"

CoCo nằm im lắng nghe cô chủ nhỏ tâm sự.

"Nhưng người ấy nói đi là đi không hề nhìn chị lấy 1 lần. Chị cũng không biết anh ta ở đâu, hoàn cảnh thực sự là thế nào, nhà cửa, gia đình... Tất cả chị đều không biết ngoại trừ 1 cái tên là Hades và cái số điện thoại này"

CoCo sủa 2 tiếng ngậm điện thoại dúi vào tay An Nhi. Cô cười nhẹ, con chó rõ ràng rất thông minh, nó đang hối cô gọi điện. An Nhi mím chặt môi lưỡng lự mở danh bạ lên rồi dừng ở cái tên "Hades". Cô liều mạng ấn nút gọi. Chưa kết nối mà tim đã đập thùm thụp căng thẳng cao độ. An Nhi không biết khi bên kia bắt máy cô sẽ nên nói những gì. Nhiều suy nghĩ đặt ra, bỗng âm thanh quen thuộc của tổng đài vang lên khiến cô hụt hẫng.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Tự nhiên khoé mắt cô rưng rưng vì mọi kết nối giữa 2 người đã không còn hiện hữu. Người ta nói trong 444 bệnh, bệnh tương tư là căn bệnh khó điều trị nhất quả không sai. Nó gặm nhấm cõi lòng kẻ nhớ nhung âm thầm từng chút, không đau đớn quằn quại nhưng âm ỉ bứt rứt. Tình cảm cứ sâu đậm dần dần mà không hề phai lãng theo thời gian. Tình yêu của cô rõ ràng đang có một niềm đau rất lớn, không phải là bị khước từ, cũng không phải là xa cách. Niềm đau khắc khoải nhất là đơn phương yêu ai đó, đơn phương chờ đợi và không biết chờ đợi đến bao giờ.

Giọt nước mắt long lanh như pha lê rơi trên mõm CoCo, nó khịt khịt đứng bằng 2 chân liếm bầu má An Nhi. Cô vừa khóc vừa cười.

"Em làm gì vậy. Nhột quá đi"

Cốc... cốc...

Nghe tiếng gõ cửa, An Nhi vội lau sạch nước mắt, giãn cơ mặt hết cỡ để không ai biết mình đang buồn. Cô ra mở cửa, Nhật Lam cười tươi tắn.

"Em không đi ra ngoài dạo phố cho thư giãn đầu óc sao?"

"Dạ không chị Lam, em lười quá, ở nhà có CoCo cũng vui lắm. Chị không đi với mẹ hả?"

"Mẹ không cho đi, chị vừa cấn bầu nên anh Hạo với mẹ toàn bắt chị ở nhà. Bên đó buồn quá, chị sang đây chơi"

"Vâng, chị rất khó khăn mới có đứa con đầu lòng nên cẩn thận vẫn hơn. Em pha cho chị cốc sữa nóng"

An Nhi nhanh nhẹn lấy cho Nhật Lam đồ uống, hai chị em ngồi trò chuyện vu vơ. Bỗng Nhật Lam hỏi cô.

"Em có tâm sự gì phải không? Từ lúc về đến giờ, chị thấy ánh mắt em luôn có nét buồn bã. Anh Hạo cũng để ý có hỏi chị. Em có chuyện gì cứ nói với anh chị cho đỡ buồn. Hoặc chị có thể giúp được gì thì sao?"

An Nhi bỗng nhớ ra Thiên Hạo biết Hades liền nắm tay Nhật Lam hỏi vội. "Chị, anh Hai quen Hades hả?"

"Hades nào?"

Nhật Lam không biết người này, cô nhíu mày suy nghĩ "Em muốn hỏi người bảo vệ em hả?"

An Nhi gật đầu lia lịa. Lam lắc đầu nói tiếp "À, anh hai em cũng không biết đâu, hình như một người bạn của Hạo giới thiệu đó. Lát về em hỏi Hạo thử xem."

"Vâng!"

An Nhi trả lời yểu xìu, Lam cười tủm tỉm "Em thích người tên Hades hả?"

" Đâu có, em hỏi vậy thôi"

"Ừm, nghe nói người đó không thường xuất hiện. Mà làm ăn có nguyên tắc lắm!"

"Vâng! Em biết ạ"

An Nhi chờ đến lúc Hạo làm về liền chạy sang nhà anh điều tra.

"Anh, anh quen Hades à?"

Hạo nhướn mày "Có chuyện gì?"

"Cho em địa chỉ liên lạc đi."

"Chi?"

An Nhi lúng túng trả lời "À, hôm bữa em bỏ quên tài liệu ở chỗ anh ta"

Thiên Hạo nhún vai lắc đầu "Vậy thì anh chịu, vì anh chưa từng gặp Hades, chỉ tìm hiểu trên các trang web mật thôi, không có địa chỉ đâu"

"Vậy sao anh thuê được?"

"Bạn anh có quen"

"Cho em địa chỉ bạn anh đi"

An Nhi năn nỉ, Thiên Hạo thở dài "Anh không có địa chỉ"

"Vậy cũng gọi là bạn được hả?" Cô làm mặt dỗi, khuôn mặt nhăn nhó thất vọng.

Thiên Hạo xoa cằm nhìn em gái cười nhẹ "Nhưng anh có số điện thoại. Để gọi thử"

Mắt An Nhi vụt sáng, hy vọng lại được tiếp thêm vài phần. Nhưng rốt cuộc, Hạo lại lắc đầu thông báo "Ngoài vùng phủ sóng rồi"

"Ôi trời,..." An Nhi ôm mặt chạy ầm ầm quay về nhà. Thiên Hạo đực mặt nhìn Lam.

"Con bé bị sao thế? Tài liệu quan trọng lắm à?"

Lam mỉm cười ý nhị "Nó yêu rồi đấy, anh không thấy hả?"

"Yêu ai? Hades sao?"

"Còn phải hỏi?"

Thiên Hạo quát lên "Không được, nó sao có thể thích người đó. Hades là một tên trùm trong giới chợ đen, cuộc sống vô cùng phức tạp. An Nhi không được rồi."

Nhật Lam hừ lạnh một tiếng liếc chồng "Thôi đi, anh chả phải cũng từng rất phức tạp hay sao?"

"Em không biết Hades đâu. Hắn ta hoạt động rất mờ ám, hành tung không rõ ràng. Phạm vi phủ khắp các châu lục, ai quản lý được đây?"

Lam cười cười véo mũi anh "Ai nắm được trái tim hắn sẽ quản lý được tất cả."

Thiên Hạo rầu hết sức nhìn ra hướng An Nhi vừa chạy, âm giọng não nề "Nhưng quan trọng, An Nhi nó có đủ khả năng hay không nữa kìa. Xem ra còn bé rước khổ vào thân rồi."

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro