chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap17
Nguồn Khuyết Hạo Phong

An Nhi hoảng sợ nên bất tỉnh một lúc, cô cũng không biết là bao lâu mới có thể mở mắt ra lồm cồm ngồi dậy nhìn cảnh vật hoang sơ quanh mình, cả không gian nhuộm một màu đen huyền ảo, cô ngửi thấy mùi tanh nồng của máu liền đưa tay sờ lên trán.

"Ây da.."

Tiếng rên khe khẽ vì đau rát thốt ra khi chạm vào vết toét dài, máu khô còn dính chặt trên gương mặt lạnh ngắt.

An Nhi ngồi thừ ra rồi mò mẫm tìm Hades thì mới giật thót vì cả thân hình của mình đè nặng lên anh, cô nghiêng người ôm cổ Hades gọi lớn.

"Anh, anh dậy đi. Hades!"

Nhi cảm nhận lòng bàn tay nhớp nháp chất lỏng quen thuộc với nghề nghiệp. Đó là máu tanh! Cô liền lấy kính của anh đeo vào quan sát kĩ, An Nhi mím chặt môi, nước mắt lăn xuống khi nhìn cả người anh máu me be bét. Hades có dấu hiệu thở dốc, hô hấp đứt quãng khiến An Nhi rất lo lắng. Cô tiếp tục gọi anh nhiều hơn.

"Hades, tỉnh lại đi anh. Em không chết, anh chắc chắn cũng không được chết."

Không khí ở đáy cốc toàn vách đá này rất lạnh, khí lạnh toả ra như cắt da cắt thịt, An Nhi xoa 2 cánh tay cho đỡ rét buốt rồi kéo thẳng người Hades trên tảng đá. Khám sơ qua các chấn thương, cô xác định trước mắt là anh đã bị bong khớp cổ chân, gãy 2 xương sườn số 8 và số 9, nội tạng ảnh hưởng thế nào chưa thể khám bằng trực quan mà kết luận chính xác được. Nhưng qua hơi thở của anh, cô đoán chắc chắn phổi đã bị tổn thương.

An Nhi tiếp tục lần sờ các đốt sống cổ liền thở phào "May quá, khớp cổ không vấn đề gì"

Nhưng phần đầu phía sau gáy thì bị rách da nên mất máu khá nhiều, An Nhi không suy nghĩ thêm, liền xé chân ngang váy dài của mình để băng bó cầm máu cho anh, trời đã lạnh mà đôi chân chỉ còn lại phần váy ngắn cũn khiến cơn lạnh càng lúc càng tê buốt da thịt. Cô gọi mãi Hades vẫn không hề nhúc nhích đành ngồi co ro bên cạnh anh chờ đợi.

Hai hàm răng của An Nhi liên tục đánh vào nhau lập cập, cô vội cầm bàn tay Hades xem chừng tình trạng của anh, tay anh đã lạnh ngắt như đồng từ lúc nào không hay. Một bệnh nhân thảm như vậy mà còn phơi gió phơi sương quả thật khiến cô bác sĩ trẻ tâm tê phế liệt vì đau lòng. Cô xoa mạnh vào hai bàn tay anh, hà hơi rồi áp tay anh lên vùng cổ ấm áp của cô nhưng rồi vẫn không đỡ hơn, An Nhi suy nghĩ quyết định đốt lửa sưởi ấm trong lúc chờ người đến giải cứu. Cô chắc chắn trong thời gian ngắn nhất có thể, cha và anh trai sẽ tìm đến nơi này, chỉ mong là tìm được trước khi họ bị lạnh cóng mà chết.

Nhi tìm vật dụng để sưởi ấm, trong ánh sáng xanh, cô lần tìm các nhánh củi khô chất thành đống rồi mò mẫm kiếm vật tạo lửa, lúc này An Nhi cảm thấy may mắn vì đã từng biết đến cách tạo lửa của người tiền sử. Cô đi ra thêm một đoạn để nhặt 2 viên đá cứng nhất, khi lui ra lại vô tình giẫm phải một thứ gì đó mềm mềm, An Nhi cúi đầu nhìn xuống, cô đứng tim khi thấy đôi mắt mở trân trân của cái xác Jonathan. Cô vội vàng chạy cuống cuồng về chỗ Hades.

Nhìn xác chết không phải là ít nhưng cái tên này đã bị giết chết ngay trước mặt cô, lại còn không thể nhắm mắt mà cứ mở thao láo ở nơi quỷ dị này mới khiến cô khiếp đảm hơn. An Nhi cố hít thở thật sâu để chỉnh đốn tâm lý rồi cô lấy sức đánh hai viên đá vào nhau cho tóe lửa nhưng thực sự việc này không đơn giản như trong phim ảnh đã thể hiện một chút nào. Hai bàn tay nõn nà mềm mại của cô cố gắng mài 2 viên đá thật mạnh đến nỗi trầy xát tứa máu đau rát tột độ.

Cô ngước nhìn lên trên bờ vực, hy vọng nối tiếp hy vọng. Nếu cô tạo lửa được, ngoài giúp sưởi ấm cho Hades thì vẫn có thể phát tín hiệu cho người bên trên nhận ra họ còn sống và xác định vị trí mà kịp thời ứng cứu. Tình trạng của Hades cứ kéo dài thời gian e rằng có biến chứng... Tạo lửa là một công đôi chuyện, nghĩ như vậy An Nhi càng quyết tâm đánh đá thật mạnh một lần nữa, hai bàn tay đau rát thấu xương nhưng cô không hề bỏ cuộc.

Ông trời cuối cùng cũng thương xót cho một nữ nhi chân yếu tay mềm mà để lửa bén ngọt vào đống củi khô. An Nhi mừng còn hơn bắt được vàng, cô hơ bàn tay mình trước ngọn lửa đêm bừng sáng rồi ấp vào thân thể lạnh ngắt của Hades mà lòng đau nhói khôn cùng. Giờ phút này chỉ cầu mong kịp thời cứu được anh, cô rơi từng giọt nước mắt mặn đắng nhìn gương mặt đẹp như tranh vẽ của anh vừa có cảm giác thương cảm vừa nồng nàn một tình yêu nam nữ. Người con trai này ngay cả lúc thập tử nhất sinh cũng đẹp đến nỗi quỷ khóc thần sầu. An Nhi cúi xuống hôn lên trán anh thì thầm.

"Hades, anh còn phải bảo vệ em suốt quãng đời còn lại nên anh tuyệt đối không được ngủ quá lâu biết không?"

Cô thở dài giữ ấm cho anh, lặng nhìn cột khói bốc lên trong bầu trời đêm giá lạnh. Phía trên bờ vực, trực thăng của cảnh sát và của tập đoàn Minh Hạ đã chuẩn bị xong công tác cứu hộ. Thiên Hạo định lên máy bay xuống bên dưới thì thấy một luồng khói bay dạt trong không trung liền gọi mọi người.

"Có tín hiệu của họ rồi, mau đi thôi"

Hoàng Khang gật đầu, hai người lập tức chia ra xác định vị trí bay thấp xuống vực, ánh lửa lập lòe trong đêm giúp họ rất lớn trong việc tìm kiếm. Nhưng khi gần đến nơi thì đáy cốc quá hẹp khiến trực thăng Mi-8 không thể nào tiếp cận gần hơn. Thiên Hạo quyết định đu thang dây xuống trợ giúp.

An Nhi nhìn thấy anh trai, không cầm được nước mắt, Hạo nhìn em gái mình mẩy bê bết máu mà ruột gan cồn cào.

"An Nhi, em có sao không?"

Nhi gạt nước mắt, lắc đầu trong giọng nói khàn đặc.

"Em bị xây xát nhẹ thôi, anh mau đưa Hades đến bệnh viện. Nhanh lên anh Hai"

Thiên Hạo nhìn người đàn ông nằm bất động trên tảng đá, hàng chân mày cương nghị đen rậm lập tức nhíu lại.

"Hades? Kia chẳng phải là Hoàng Khiêm sao?"

"Giờ không phải lúc biết anh ấy là ai, anh nhanh đi"

Hoàng Khang ở trên cao gọi vọng xuống.

"Anh Hạo, chuyển họ lên đi, ở đây không khí khắc nghiệt lắm"

Hạo thở hắt ra, trong lòng quả thật có nhiều thắc mắc nhưng cứu người quan trọng hơn. Anh quay sang nói với An Nhi.

"Em lên trước, anh vác cậu ấy lên sau"

An Nhi lưỡng lự rồi gật đầu, cố gắng leo lên thang dây, khi còn là du học sinh, cô thường tham gia các khoá tập huấn diễn tập kĩ năng thoát hiểm nhiều lần nên việc leo thang dây không là vấn đề khó khăn. Thiên Hạo đeo đai an toàn vào thân người Hades rồi gắng sức vác anh lên vai, khi chắc chắn mọi bảo hộ an toàn tuyệt đối, anh ra hiệu cho Khang và mọi người kéo cả 2 lên. An Nhi nhìn cơ thể anh trai mồ hôi đầm đìa ướt đẫm như tắm, trong lòng thầm thương anh mình rất nhiều.

Cô ngập ngừng "Cảm ơn anh Hai!"

"Con ngốc này, cảm ơn cái gì? Anh đánh cho chứ bày đặt khách sáo. Mọi chuyện qua rồi, em không sao là anh nhẹ nhõm hẳn"

Hạo xoa cánh vai em, an ủi nỗi kinh hoàng vừa diễn ra. An Nhi nhắm nghiền mắt vì mệt và ê ẩm nhưng vẫn nắm chặt tay Hades, trực thăng tức tốc đưa họ về bệnh viện tư nhân của tập đoàn Minh Hạ.

Đội ngũ y bác sĩ đã đứng chờ sẵn, máy bay vừa đáp xuống mọi người lập tức đẩy Hades vào phòng cấp cứu. An Nhi chạy bên cạnh băng ca, Hạo giữ tay cô lại.

"Có nhiều bác sĩ đến rồi, em đi băng bó các vết thương trầy xướt đi, cái trán mọc sừng rồi kìa."

Ánh mắt An Nhi vẫn không hề rời khỏi Hades, đôi mắt ươn ướt nhưng ánh lên sự kiên định cứng đầu.

" Không, em sẽ trực tiếp điều trị cho anh ấy"

"Em đã mệt rồi An Nhi, đừng bướng nữa"

Cô cắn chặt răng không trả lời, những vết thương nhỏ của cô có đáng gì so với cơ thể máu me nhầy nhụa của anh, nếu cô không trực tiếp cứu lấy anh, cô đâu xứng đáng với những gì Hades bỏ ra cho mình. Nghĩ như vậy, ý chí An Nhi càng lúc càng kiên quyết.

Ekip nhanh chóng khám lâm sàng, Nhi là người cuối cùng vào phòng mổ với bộ quần áo phẫu thuật xanh nhạt, hai tay đeo găng tay cao su màu trắng đục. Bác sĩ Thanh đứng bên nhìn gương mặt còn chưa kịp lau sạch máu khô của cô mà thương cảm.

"An Nhi, để chú thực hiện ca này cho"

An Nhi lắc đầu "Con sẽ làm"

" Con vừa trải qua một sự kinh sợ, chú e rằng..."

"Chú đừng lo, con hiểu khả năng của mình và có thể khống chế cảm xúc. Công tư rõ ràng. Bắt đầu thôi"

Mọi người biết rõ không ai có thể cản được cô, An Nhi từ nhỏ đã rất có chính kiến, không phải ai muốn thay đổi quyết định đều được, Thiên Hạo còn bó tay huống hồ là lời nói của họ. Bác sĩ Thanh đành chép miệng.

"Được rồi, chú hỗ trợ con"

Cô khẽ gật đầu, xem qua các chẩn đoán một lần nữa rồi tập trung vào chuyên môn.

" Bệnh nhân ngoài rách thủng phần mềm, thì xương sườn số 8 và số 9 đã bị gãy, làm đứt bó mạch liên sườn, gây chảy máu rất nhiều vào khoang màng phổi, nói cách khác, bệnh nhân đã bị thủng màng phổi mức độ nguy cấp. Máu chảy từ ổ gãy xương hình thành khối máu tụ dưới da và vào khoang màng phổi rồi. Lập tức mở lồng ngực!"

Ekip chuyên nghiệp phối hợp với cô cố gắng hết sức để cấp cứu, y tá liên tục lau mồ hôi khi Nhi tập trung hoàn toàn vào ca mổ. Ngay cả bác sĩ Thanh đứng bên cạnh cũng vài phần ngưỡng mộ tay nghề thuần thục của cô. Khi bác sĩ phụ mở lồng ngực, một động mạch đã bị đứt, máu phụt lên trên mặt mọi người, các bác sĩ có mặt đều căng thẳng thì cô ngược lại. An Nhi hết sức bình tĩnh và chuyên nghiệp trực tiếp bước đến thực hiện toàn bộ quá trình giải phẫu tiếp theo, xử lý kịp thời biến chứng.

"Bông chặm"

"Kẹp máu"

Động tác An Nhi nhanh thoăn thoắt xử lý phần động mạch bị vỡ, lời nói rõ ràng dứt khoát.

"Truyền máu!"

"Được rồi, tiếp tục quan sát huyết áp và sóng lan truyền của các dây thần kinh"

Mặt người nào người nấy nếu đều xanh lè, sau 4 tiếng vật lộn giữa máu đỏ và mồ hôi, ca mổ cũng kết thúc thành công. Bác sĩ Thanh thở phào.

"Ổn rồi. An Nhi con giỏi lắm!"

"Dạ, mọi người đều vất vả mà, về nghỉ ngơi đi ạ"

"Con mới là người cần nghỉ đó. Suốt mấy tiếng con có chịu ngơi tay để cho ai vào giúp đâu?"

An Nhi cười nhẹ, thở hắt ra "Con ở đây, chú cứ về trước đi"

Bác sĩ Thanh nheo mắt nhìn nét ưu phiền trong đôi mắt cô rồi cười hiền.

"Cậu ta là bạn trai?"

"Dạ, cũng không hẳn."

An Nhi thực sự không biết trả lời sao cho phải, thực ra giữa cô và anh không biết đang tồn tại mối quan hệ gì. Người dưng không đúng, người yêu càng chẳng phải. Chắc chỉ là "người quen" Bác sĩ Thanh xoa đầu cô nhẹ nhàng.

"Thôi được rồi, y tá sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức. Giờ con ngồi yên cho chú khâu vết cắt trên trán đi. Chẹp, xinh xắn thế này mà mang sẹo là ế chổng mông lên đấy!"

An Nhi gượng cười gật đầu, ngồi ngay ngắn cho Thanh băng bó. Thiên Hạo nãy giờ vẫn ngồi lặng yên quan sát ca mổ qua camera bệnh viện. Anh không rành về y khoa, thứ anh muốn biết chỉ là thái độ của em gái đối với Hoàng Khiêm. Cuối cùng anh đã có câu trả lời "Con bé thực sự đã yêu cậu ta"

Hạo đang suy ngẫm tư lự thì một cốc cafe đen chìa ra trước mặt, giọng nói thanh thoát mời anh.

"Anh uống đi, cả đêm thức trắng chắc mệt rồi"

Hạo nhìn Khang, nhận cốc cafe rồi cười nhẹ.
"Cũng bình thường. Cậu là em Khiêm hả?"

"Vâng! Em là Hoàng Khang. Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm quốc gia"

Thiên Hạo nhíu mày "Cậu giữ chức đó lâu chưa?"

"Vào cái năm sau khi anh thụ án 3 tháng!"

Hạo nhìn Khang bằng ánh mắt cực kỳ sắc bén như dò xét đối phương.

"Không lẽ cậu là người kế nhiệm ngay sau tôi rời đội?"

"Vâng, em kém anh 3 năm quân ngũ nên có lẽ anh không biết em. Nhưng em biết anh rất rõ"

Hoàng Khang vui vẻ trò chuyện, mồm miệng liến thoắng nên Thiên Hạo cũng cởi mở hơn.

"À, tôi nổi tiếng là cảnh sát tồi nhất trong lực lượng mà"

"Em không nghĩ vậy!" Khang khẳng định khiến Hạo cười khẩy.

"Cậu biết gì mà khẳng định? Oắt con."

"Hơ... Thực ra em ngưỡng mộ anh lúc mới gia nhập quân đội. Sau nghe vụ anh, em có âm thầm điều tra cả rồi. Đã thần tượng, biết được sự hy sinh của anh vì anh em, em càng muốn làm fan não tàn. Hê hê"

Hạo nhếch môi bật cười "Cậu hoàn toàn khác Hoàng Khiêm"

"Vâng, 2 anh em khác nhau một trời một vực mà"

Thiên Hạo xoa cằm nhìn cậu ấy hỏi dò "Mà sao Hades lại là Khiêm nhỉ?"

Hoàng Khang lè lưỡi "Cái này để anh ấy nói sẽ hay hơn, em ko phải kẻ nhiều chuyện" (OMG, anh Khang không có nhiều chuyện đâu nhá! 😝)

Thiên Hạo gật đầu thở dài hỏi mênh mông. "Em gái tôi dính vào nhân vật thần bí nào đây?"

"Cái này em biết, chị dâu chắc chắn muốn dính vào anh trai em"

Hạo lườm mắt một cái, thái độ khinh khỉnh ra mặt. "Còn chưa biết ai muốn dính ai?"

An Nhi ngồi bên cạnh Hades, chỉnh sửa các ống thở rồi lau mặt mũi cho anh. Cô vừa làm vừa trò chuyện.

"Anh là Hades, anh nằm đây thì chắc nhiều người vui đấy. Vì ai cũng sợ thần Chết. Nhưng không hiểu sao, em lại muốn một thần Chết ôm em một lần nữa"

An Nhi nhìn ngắm cơ thể anh một lượt, úp mặt lên gò má anh để giọt nước mắt lăn dài nóng hổi. Bàn tay nhỏ nhắn của cô sờ lên những vết thương ngang dọc khắp cơ thể anh mà trái tim kịch liệt co thắt liên hồi... Cô nhìn kĩ hơn từng vết sẹo cũ mới, trăng trắng, hồng hồng đau lòng khôn xiết. Có vết như là dao chém, cũng có vết là roi quật đến nứt da thịt. Ánh mắt cô dừng ở vết sẹo lồi hình tròn màu trắng nhạt ở vị trí giữa tim.

Cô nhớ lần đầu cứu anh, Hades tuyệt đối không cho cô động vào vết sẹo ở đó, cô không hiểu tại sao nhưng cũng không dám thắc mắc. Giờ đây vết thương chồng chất vết thương thế này, lòng cô tự hỏi rốt cuộc một kẻ ngạo mạn ngông cuồng như anh sao lại lắm gian truân đến vậy.

An Nhi thương anh, sự thương cảm một phần xuất phát từ lương tâm của một người mang xứ mệnh cứu người, nhưng 9 phần là từ trái tim đang thổn thức của cô. Cô biết lúc này cô cần phải kiên cường giúp anh khoẻ mạnh trở lại chứ không thể bi lụy yếu đuối nhưng không hiểu sao khoé mắt vẫn cứ cay cay.

An Nhi vừa khóc, vừa sát trùng vết thương ở vai cho Hades, nước mắt rơi tong tong xuống mặt anh liên hồi. Cô vội lau đi rồi nghiêng đầu tập trung cắt phần thịt đã có dấu hiệu hoại tử trên cánh vai Hades để khâu lại thì bên tai vang lên giọng nói khàn khàn yếu ớt.

"Nước mắt em có cần phải mặn vậy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro