chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap25

Hades mở hệ thống mạng liên kết của Leopard, quả nhiên căn cứ quân sự phía Nam không thể liên lạc được nữa. An Nhi nhìn anh điềm tĩnh thao tác đăng nhập rất nhiều tài khoản nhưng tất cả đều bị bật ra, cô lo lắng.

"Sao rồi anh?"

Anh tập trung vào những con số chạy vèo vèo trên màn hình, các ngón tay thon dài gõ xuống mặt bàn tạo ra âm thanh đều đều khiến người nghe chìm vào ngột ngạt. Hades lắc đầu.

"Không mở khóa từ xa được, để chỉnh sửa lại, anh cần đến Tổng cục"

Cô vội nắm cánh tay anh, ánh mắt tha thiết "Em đi với nhé!"

Hades im lặng nhìn cô, lần này đi không hề đơn giản vì tình hình rất khó kiểm soát nhưng để cô ở lại đây thì cũng không an toàn. Anh đang lưỡng lự thì An Nhi lay mạnh cánh tay anh.

"Anh đừng lo cho em. Em sẽ tuyệt đối nghe theo chỉ định của anh. Dù sao, em cũng có thể giúp được mọi người phần nào mà"

Anh thở dài, ánh mắt thăm thẳm, với anh, dù trong hoàn cảnh nguy hiểm, chỉ có 1 phần trăm cơ hội để sống, anh cũng có thể chớp lấy sự sinh tồn, nhưng với An Nhi chân yếu tay mềm thì sẽ rất khó để vượt qua được những khó khăn dù là bình thường nhất ở nơi chiến sự. Biết Hades vẫn phân vân, An Nhi nắm chặt tay anh, ánh mắt vô cùng kiên định.

"Hades, anh đừng lo, em tình nguyện đi cùng anh tới cùng trời cuối đất mà, chúng ta lúc này tuy hai mà một. Em không thể ngồi yên để mặc anh dấn thân vào nguy hiểm. Sống cùng sống, chết cùng chết được không anh?"

Nghe những lời thốt ra tựa như một nữ trung hào kiệt, Hades bật cười xoa đầu cô.

" Ngốc quá, anh tuyệt đối không để em tổn thương dù là một sợi tóc!"

"Vậy chúng ta nhất định kề vai sát cánh"

Nói đi nói lại vẫn là An Nhi cứng đầu, một mực ôm vất vả vào người, Hades chỉ còn cách miễn cưỡng gật đầu đem cô theo. Thông qua bộ đàm, anh ra lệnh cho người quản lý đảo.

"Chuẩn bị máy bay quân dụng"

5 phút sau, Hades với An Nhi lên máy bay, cô nằm gọn trong lòng anh, thi thoảng lại liếc nhìn biểu cảm của anh ra sao thì chỉ thấy anh đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô không hề biết bây giờ mình sẽ đi đâu ngoài cái tên tổng cục gì đó, nhưng chỉ cần có Hades thì đến nơi nào với cô cũng là những trải nghiệm quý báu.

Hơn 1 giờ sau, Hades mở mắt, anh nhìn xuống mặt biển, cánh tay quàng qua người An Nhi siết thêm một lực mạnh, âm thanh trầm ấm lan tỏa.

"Tới rồi."

An Nhi chớp mắt "Ở đây ạ? Một quần đảo nữa à?"

"Ừm, đây là Melanesia, quần đảo Đen trên Thái Bình Dương."

An Nhi thè lưỡi, lắc đầu. "Em không biết nơi này"

Hades cười nhạt "Chứ làm sao em biết, nơi đây là căn cứ quân sự tối cao và cực kỳ bảo mật của tổ chức mafia Leopard"

Cô nghe câu này liền bịt miệng, tròng mắt mở to "Cái gì? Vậy anh là boss của mafia?"

"Không, đó chỉ là cách gọi của người trong Leopard, anh chỉ là Hades của em!"

Khụ...khụ... Cô lại bị đớp thính của tên yêu nghiệt.

Hades đặt An Nhi ngồi ngay ngắn bên cạnh anh rồi lấy ống nhòm quan sát, hiện tại không có dấu hiệu xung đột đang diễn ra, chắc các binh đoàn đã ổn định được cục diện. Hades hạ lệnh cho phi công đáp xuống. Thực ra, để đi từ Dubai sang đảo Đen của Thái Bình Dương không cần đến 1 máy bay quân dụng nhưng Hades biết rõ, đến tổng cục bằng máy bay thông thường, đội tên lửa của Leopard nhận ra có phần tử xâm nhập trên không phận, không cần biết lí do gì, họ sẵn sàng bắn rơi tất cả. Vì thế, Hades chọn máy bay này, người ở đây sẽ nhận ra là thành phần trong tổ chức mà không tấn công bừa bãi.

Khi máy bay hạ cánh, cũng là lúc An Nhi kinh ngạc hết sức khi tận mắt chứng kiến công trình căn cứ vô cùng to lớn và kiên cố tại đây. Tổng cục là nơi bất khả xâm phạm, không phải người thân cận hay chủ chốt của Leopard sẽ không có ngoại lệ được đến đây. Căn cứ quân sự đảo Đen mang thiết kế có thể chống chọi được bất kỳ một dạng tấn công nào. Trong đó, cánh cửa thép dẫn vào bên trong nặng tới 22 tấn và không dễ gì bị công phá.

An ninh ở đây còn chặt chẽ hơn cả kho vũ khí hạt nhân của không quân Mỹ. Tại đây luôn có 30.000 binh lính, xe tăng, xe bọc thép, máy bay chiến đấu và pháo đài túc trực bên ngoài để bảo vệ bên trong tổng cục. Ngoài ra, bao quanh căn cứ là hàng rào điện chằng chịt trên mặt đất thách đố mọi nỗ lực xâm nhập, bãi đất xung quanh căn cứ còn chôn rất nhiều mìn các loại, nhiều nhất vẫn là mìn chống tăng.

An Nhi quả thật rất choáng ngợp trước quy mô nơi này. Cô đâu biết, 5 năm trước, nó không được như vậy, phòng thủ lỏng lẻo vô cùng, chỉ là từ khi Hades để lại thiết kế rồi rời xa Leopard, họ mới xây dựng theo sơ đồ của anh mới được như ngày hôm nay.

Hades đứng quan sát các binh lính dọn dẹp chiến trường bom đạn, anh gọi 1 người lại hỏi rõ.

"Chúng đánh bom trực tiếp à?"

"Vâng, đối phương sử dụng máy bay tàng hình cao cấp, bên không phận không thể bắt được tín hiệu trong thời gian ngắn nhất để phản công nên đã bị chúng thả 2 quả bom."

Đôi mắt Hades sắc lạnh, các đường gân trên trán hằn lên rõ rệt. Anh lạnh giọng.

"Thiệt hại?"

"Trước mắt, có 200 người tử vong, 500 người bị thương đang điều trị. Căn cứ hải quân phía Nam mất hoàn toàn liên lạc, căn cứ không quân phía Tây có vài chỗ trục trặc đang được sửa chữa. Trung tâm điều hành không xảy ra vấn đề gì ạ."

Hades gật đầu, phẩy tay cho anh ta lui về làm việc. Anh lấy một chiếc Jeep K151 chở quân được bọc giáp nhẹ có khả năng duy chuyển linh hoạt trên mọi địa hình chở An Nhi đến căn cứ không quân phía Tây. Cô thắc mắc.

"Sao anh không đến phía Nam, nơi đó mất kiểm soát nghiêm trọng hơn mà''

Anh lắc đầu, ánh mắt tập trung vào đường lái trước mặt, ở đây chỉ cần lái lệch bánh xe vài centimet có thể sẽ nổ banh xác như chơi, cô không biết những bẫy giăng này nên không hề sợ hãi. An Nhi nghiêng đầu nhìn anh, ngay cả lúc căng thẳng nhất, thần thái ấy, gương mặt ấy vẫn cực kỳ hấp dẫn cô. Hades trả lời sự thắc mắc cho cô rõ.

"Cái gì hư thì cũng đã hư rồi. Còn cái gì có thể cứu thì cứu trước. Đến xem tình hình ở căn cứ không quân, vì bây giờ, kẻ tấn công chúng ta chỉ có thể vào đảo Đen bằng đường hàng không. Nên không củng cố mặt này kịp thời là một thất bại nghiêm trọng khi chúng quay lại tiếp tục thả bom lần nữa."

"Vậy chúng có thể sẽ đi đường biển, nơi nào cũng quan trọng mà?"

Hades cười mỉm, anh nhìn cô một cái với ánh mắt hết sức yêu chiều, An Nhi xem ra theo anh 1 thời gian đã có thể phân tích tình hình chứ không ngây ngô như mọt sách thuở nào. Anh nắm bàn tay mềm mại của cô trả lời.

"Căn cứ phía Nam là hải quân, chúng cũng có thể vào đường này, nhưng vào đây rồi sẽ phải vượt qua 30.000 binh lính đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc với hệ thống bom mìn chằng chịt. Nếu là em, em có mạo hiểm không?"

Đầu óc giản đơn của An Nhi được Hades phân tích tường tận đã khai sáng thêm đôi phần. Cô chun mũi cười tít mắt, chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng thép vĩ đại. Cánh cửa mở ra, cô há hốc trước mặt là hàng trăm máy bay lớn nhỏ đủ loại nằm ngay ngắn trật tự. Cô không thể hình dung nổi, rốt cuộc cái tổ chức Leopard gì đó tại sao lại giàu có đến mức có cả 1 tập đoàn máy bay như vậy. Cô định chạy đến xem một chiếc máy bay tàng hình không người lái thì lập tức bị Hades giật ngược lại.

"Em tuyệt đối không được đi cách anh 20cm"

Cô tròn mắt "Ơ, vậy là chúng ta cứ xà nẹo như vậy trước bao nhiêu người à? Anh không mắc cỡ hả?"

"Có gì mắc cỡ, xà nẹo thì sao? Nếu em cách anh ngoài 20cm, em sẽ hiểu cảm giác xương ra xương, thịt ra thịt"

Ngữ khí bá đạo chất ngất của hắn khiến An Nhi tái mặt, lắp bắp "Vậy... vậy là sao?"

"Là dưới chân em, chỗ nào cũng có thể phát nổ nếu em đi chệch một bước"

Nghe xong câu này, An Nhi giật mình nhảy phóc lên ôm chặt cổ anh, mặt cắt không còn giọt máu.

"Anh đừng đùa chứ, không có vui đâu?"

Hades không nói không rằng, anh nhặt một hòn đá ném mạnh ra xa vài chục mét. Một tiếng "ầm" vang lên khiến cô hốt hoảng vùi mặt lên lưng anh run lập cập. Quả thật ở đây, lơ tơ mơ có thể mất mạng trong chớp mắt. Hades nhìn cô y hệt con thỏ bị doạ đến mức chân không bước nổi. Anh đưa tay giữ hai chân rồi xốc cô ngồi yên vị trên lưng mình, anh sải từng bước dài mạnh mẽ. An Nhi không biết là sợ hãi hay sung sướng mà ung dung ôm lấy cổ anh như một bà hoàng, thỉnh thoảng còn hôn lên hõm cổ ai đó khiến người ta chỉ muốn siết cô vào lòng mãi không buông.

Vào bên trong căn cứ không quân, Hades quan sát các lập trình viên đang sửa chữa hệ thống điều khiển. Anh hỏi.

"Bao lâu khôi phục nguyên trạng?"

Họ thở dài lắc đầu "Boss, xem ra phải mất 2 ngày"

Hades nghe câu trả lời, khuôn mặt tỏ ra bất mãn hết rồi.

"2 ngày? Chúng phá nát chỗ này rồi!"

Lúc này đột nhiên trên màn hình vệ tinh xuất hiện một máy bay lạ. Chỉ huy Jony căng thẳng.

"Boss, tôi lập tức bắn hạ"

"Khoan!"

Hades phóng to hình ảnh vệ tinh thu được, đây là một máy bay du lịch tại sao lọt vào vùng cấm địa này? Có vài điểm nghi vấn nên anh không để các bệ phóng tên lửa vội vàng hoạt động. Quả nhiên ít phút sau, một tấm vải trắng phất lên giữa bầu trời xám xịt.

Hades nhíu mày, mọi người trong phòng điều khiển xì xào.

"Đầu hàng à? Bọn khủng bố đầu hàng sao?"

An Nhi nhìn qua khuôn mặt đăm chiêu của Hades.

"Họ thực sự đầu hàng sao? Anh cẩn thận nha Hades!"

"Hình như đây không phải máy bay của địch. Tấm vải chắc có lẽ muốn chúng ta đừng bắn. Cứ quan sát thêm, chuẩn bị súng máy phòng không DShK cỡ nòng 12,7mm cho tôi."

Mọi người răm rắp làm theo, Hades vẫn chăm chú tập trung vào màn hình về chiếc máy bay chán sống này. Khi nó hạ thấp hơn, máy bay không có biểu hiện chống phá nên Hades không bắn vội. Anh lấy ống nhòm chuyên dụng nhìn kĩ hơn, một cái đầu bạch kim thò ra khỏi cửa buồng lái, còn giơ 2 ngón tay cười toe toét.

Hades hừ lạnh một tiếng "Thằng nhãi ranh, giờ vẫn còn đùa"

An Nhi cười mỉm "Ơ, là anh chàng tóc bạch kim"

"Ừm, nó đấy!"

Lát sau, Thomas nhảy xuống máy bay đến thẳng căn cứ không quân, mồm mép tép nhảy.

"Hello anh chị!"

Anh liếc Thomas, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng, anh vào vị trí của kĩ thuật, đích thân sửa lại mạng lưới điều khiển từ xa. Vừa sửa vừa làu bàu.

"Chú là trụ cột ở đây, ngay cả việc không được lái máy bay lạ vào khu vực này, lại còn máy bay du lịch không có sức chiến đấu, lỡ như không có anh, mọi người không xác định bắn banh xác mắm của chú thì thế nào"

Thomas cười hề hề, gãi đầu, vẻ mặt nịnh bợ.

"Vì em biết có anh nên mới liều mạng sử dụng máy bay này. Trên đường về, em đi máy bay quân dụng nhưng bị tập kích gần Nam Thái Bình Dương. May em nhảy dù kịp trước khi nó nổ, lúc đó đành điều chiếc máy bay này cho kịp trở về tổng cục. Em lấy tính mạng ra đặt cược, chắc chắn anh sẽ nhận ra em mà không bắn hạ"

"Hừm... Chú đừng nghĩ anh thần thánh như vậy. Thấy gì kia không?"

Hades hất đầu về khẩu súng máy phòng không DShK, Thomas thè lưỡi.

"Anh chuẩn bị vũ khí thật à?"

"Dĩ nhiên, cậu bay chậm 30 giây nữa, anh không chần chừ"

Thomas nhăn răng cười, rồi nhìn sang An Nhi. Cậu chìa tay ra trước mặt cô.

"Chị dâu, xin tự giới thiệu, em là Thomas, em kết nghĩa với anh Hoàng Khiêm"

An Nhi cười nhẹ, định đưa tay ra lịch sự chào hỏi lại thì Hades vươn tay kéo cô ngồi trên đùi mình một cách bá đạo. Anh lừ mắt liếc Thomas.

" Tay nó bẩn lắm!"

"Fuck... Anh vừa phải thôi nha Khiêm! Chỉ là chào hỏi thôi, có cần lăng nhục em vậy không?"

Anh trừng mắt "Bây giờ là đứng đó lười biếng làm trò vớ vẩn phải không? Đi sửa chữa hệ thống nhanh còn qua phía nam"

Lời nói chắc nịch của Hades không có nét đùa bỡn nên Thomas cũng không dám lém lỉnh nữa, anh liền trưng bản mặt nghiêm túc bước vào ghế kĩ thuật bên cạnh Hades. Còn anh thì cứ bắt An Nhi ngồi nguyên vị trí đầy nhạy cảm, cô ngại ngùng dịch xuống thì anh gằn giọng.

"Ngồi yên! Không có sự cho phép của anh. Em tuyệt đối đừng mong thân mật với bất kỳ ai?"

An Nhi nghe giọng điệu ngông cuồng, cô cười tủm tỉm thì thầm.

"Anh ghen?"

"Hừm, em nghĩ nó có cửa để anh ghen. Con nít ranh!"

Haha... Thomas là một sát thủ tình trường, luận về nhan sắc, cũng tám chín phần có thể đuổi kịp anh, luận về tài năng, cũng chỉ thua anh một bậc, luận về khả năng tán gái, dĩ nhiên nó hơn anh rất nhiều. Vậy Hades có đang sợ "con nít ranh" này tán tỉnh phu nhân của mình????

Thomas biết tỏng thái độ gay gắt của anh nên ngồi cười nắc nẻ, Hades làm mặt lạnh, chuyên tâm sửa chữa phần mềm. Lúc nãy, các lập trình viên bảo cần 2 ngày, bây giờ anh và Thomas phối hợp, chỉ trong 1 giờ đồng hồ đã khôi phục dữ liệu đầy đủ, nâng cấp độ bảo mật lên một tầm mới.

Vấn đề đáng quan ngại tiếp theo là căn cứ hải quân phía Nam. Anh thảo luận với Thomas các vấn đề chính sự, An Nhi dưới sự hướng dẫn của anh, cô ngồi soạn lại các thư mục theo sắp xếp anh đã ghi lại. Tình hình trước mắt, muốn đến căn cứ phía nam thì phải qua đường hầm, vì căn cứ này ở dưới lòng đất. Mà đường hầm đã bị đánh bom đang dọn dẹp nên muốn vào lúc này cũng không được.

Thomas chỉ vào bản đồ căn cứ, gương mặt đầy lo lắng.

"Anh Khiêm, dọn dẹp khai thông đường hầm mất 1 ngày đó, không biết chúng đã xâm nhập bên trong căn cứ chưa?"

Hades xoa cằm suy nghĩ "Chắc chúng không có gan tấn công trực diện rồi chui vào đó phá phách đâu. Để anh mở lại hệ thống an ninh ở đấy xem"

Hades từ máy chủ cố tìm cách xâm nhập hệ thống phía Nam, anh lắc đầu.

"Hệ thống không phải bị xâm nhập nên hư hỏng mà là nhận ra có đột kích nên đã tự phá hủy dây chuyền liên lạc. Muốn sửa, phải trực tiếp vào căn cứ, vậy chỉ có thể đợi mọi người dọn dẹp xong"

Thomas thở phào "Vậy à, may quá, em tưởng bị chúng xâm nhập thật thì toi. Hôm nay vất vả cho anh với chị dâu rồi"

An Nhi vừa sắp xếp các thư mục, vừa cười nhẹ. Hades day 2 bên thái dương, ngả đầu tựa vào thành ghế da định thư giãn một lát thì bộ phận IT chạy vào báo cáo.

"Thưa 2 boss, lại có một tài khoản đang cố gắng kết nối với chúng ta"

Hades vẫn ngửa cổ lên, đôi mắt nhắm nghiền nhưng trong lòng có chút bất an. Anh thở dài, ngồi ngay ngắn lại tiếp tục những thao tác trên bàn phím máy chủ. Thomas ngồi xem, đôi mày hơi nhíu chặt.

"ID ở Hoa Kỳ... Là Sói Xám chủ động liên lạc với chúng ta"

Hades gật đầu, An Nhi hiếu kì chạy lại xem. Anh quyết định nhấn kết nối. Màn hình LCD khủng nhấp nháy liên tục, sau đó hiện lên bóng lưng của một người ngoại quốc cao to với mái tóc vàng dài quá mang tai. Hắn ngồi xoay lưng lại camera nên Hades không thể nhận ra được là ai nhưng trực giác mách bảo hắn chính là Boss của Sói Xám.

Hai bên im lặng rất lâu, Hades khoanh tay chờ đợi hắn giở trò gì, nhưng giây phút người đàn ông tóc vàng ấy quay mặt nhìn anh với nụ cười ngạo mạn, Hades cảm thấy đầu óc quay cuồng, các mạch máu dường như đông cứng. Anh nghiến chặt răng, đôi mắt hằn lên các tia máu đỏ ngầu.

"Là mày, Ares?"

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro