chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap3
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Cambridge – thành phố đại học, thành phố của tri thức nhân loại, nó mang vẻ đẹp cổ kính của kiến trúc, vẻ đẹp thanh bình của thiên nhiên, nhịp sống nhẹ nhàng không hối hả, đua chen giúp học viên ở đây có những điều kiện lý tưởng nhất để tập trung vào việc học tập và nghiên cứu của bản thân. An Nhi chọn nơi này vì nó phù hợp với sự chuyên tâm của cô.

Lúc Hades gọi cho An Nhi ở Cambridge là 14h chiều. Còn nơi anh ở là 20h đêm cùng ngày. An Nhi đang làm việc trong phòng nghiên cứu lại bị cuộc gọi lảng xẹt làm phân tán tư tưởng.

Cô trầm mặc nhìn dãy số "Hắn chắc là Hades mà anh Hai nói. Tại sao anh mình có thể tìm một tên biến thái như vậy cơ chứ?"

An Nhi lật đồng hồ lên xem tính nhẩm "15h ngày mai... Vậy 25 tiếng nữa hắn mới có mặt. Không biết làm nên trò trống gì không đây?"

Cô phân tâm một vài phút rồi quay trở lại công việc, quên khuấy luôn cuộc gọi về nhà cho anh trai Thiên Hạo.
24 tiếng chớp mắt trôi qua, ngày hôm sau lại là một ngày làm việc cao độ, khi ánh mặt trời đã chếch dần sang phía Tây một góc nhọn. An Nhi uể oải vươn vai ngả người ra sau ghế, kéo cặp kính to đùng lên đầu, hai ngón tay thon dài day day mi tâm. Bất chợt cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trước mặt, kim đã chỉ 14h. An Nhi giật mình.

"Eo ôi, suýt quên!"

An Nhi lo thu dọn hết đống tài liệu nghiên cứu suốt thời gian qua thành một chồng cao ngập đầu. Hôm nay là ngày kết thúc các thí nghiệm chuyên môn ở Viện trong 1 vừa rồi. Cô sẽ về nhà hoàn thành báo cáo công trình nghiên cứu trong thời hạn 3 tháng để gửi lên tổ chức Hòa bình thế giới.

Nhi vội vã vẫy chào các đồng nghiệp trong phòng và thầy hướng dẫn, khệ nệ bê chồng tài liệu ra khỏi Viện Cambridge. An Nhi nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn trước ngó sau như lo sợ một điều gì đó, vội vội vàng vàng sải nhanh từng bước đến gara. Khi vào tới bên trong chiếc Audi A4, cô mới thả tài liệu xuống thở hổn hển, mắt vẫn quan sát tứ phía.

"I found the way to let you leave
I never really had it coming. I can't..."

Tiếng chuông bài hát "Sick enough to die" vang lên cũng khiến cô giật thót, An Nhi nhíu mày nhìn xuống, "Anh Hai" hiện lên, cô thở nhẹ nhanh chóng bắt máy, bận bịu dùng vai đỡ điện thoại, một tay khởi động xe, một tay lật xem lại tài liệu gì đó.

Đầu dây bên kia cất giọng trầm ổn.

"Em làm gì đấy?"

"Em hoàn thành công việc ở Viện rồi, giờ đang tính về nhà nhưng trước khi về phải ra sân bay Cambridge đón cái tên mắc dịch anh thuê đã"

"Mắc dịch? Hades đã đến?"

"Anh không biết à, hắn bảo em là Thỏ, 15h ra sân bay đón hắn. Chết! em sắp muộn rồi, ra sân bay mất hơn 30 phút nữa."

"Ừm, thôi em đi đi. Cẩn thận"

Tắt máy, Thiên Hạo thở dài trầm ngâm "Anh ta nhận giao dịch khi nào sao Hoàng Khiêm không nói lại mình nhỉ? Người này rất đặc biệt! "

An Nhi hối hả như con lật đật đi đến sân bay. Vì suốt thời gian qua tập trung cho công trình nghiên cứu, cô chẳng có thời gian nhìn lại bản thân. Ngay lúc này, An Nhi đang mặc chiếc quần jeans baggy và cái áo phông rộng thùng thình, tóc không kịp chải chỉ cào sơ bới lên cao, khuôn mặt bị cặp kính to đùng che khuất hết cả đường nét xinh xắn.

An Nhi là một cô gái rất chuyên tâm học hành, là một mẫu phụ nữ cứng nhắc đến ngờ nghệch. Nếu có giải bầu chọn "cô nàng mọt sách" thì chắc chắn, Nhi sẽ đạt giải cao nhất còn "cô nàng sành điệu"...chẹp, An Nhi sẽ nằm hạng bét.

Vào sân bay, Nhi bước xuống xe, cô méo mặt khi nhìn hai chân đang đi đôi dép lê xỏ ngón dùng trong Viện. An Nhi vỗ trán cái bốp.

"Chết tiệt, vội quá quên thay giày rồi. Bỏ đi! Để xem cái tên *Thần Chết Bầm* đó ở đâu đây?"

An Nhi với lấy cái điện thoại, khoá xe cẩn thận rồi chạy vào sân bay, lúc này ở đây khá đông đúc, cô nhìn quanh quất "Trời ơi, không biết hắn mặt mũi ra sao, tìm thế nào đây?"

Nhi vừa đảo mắt liên tục, vừa lướt điện thoại tìm dãy số hôm qua gọi tới. Khi ngón tay dừng ở số điện thoại đó cũng là lúc cô thấy tấm bảng trắng dựng trên tường phía trước khi dòng chữ "Thỏ con Anne" rất to.

Nhi quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, hừ một tiếng "Lại là Thỏ...!" 🙄

Cô rẽ dòng người đông đúc bước nhanh về hướng bảng tên, xuất hiện trước mặt cô là một chàng trai cao lớn, chắc hơn cô vài ba tuổi gì đấy. Anh ta khoanh tay dựa vào tường, bên trái là một chiếc balo nhỏ, bên phải là tấm bảng tên cô.

An Nhi thất vọng toàn tập nghiến răng "Đúng thật là biến thái!"

Sở dĩ cảm thán của cô như vậy là vì cái người ấy sở hữu nguyên một chiếc quần nổi bật giữa sân bay. Cho dù vóc dáng anh ta có cao gần 1m90 hay cơ thể tráng kiện đến đâu thì với chuẩn mực thẩm mỹ của cô cũng không thể nào chấp nhận cho cái quần màu mè vậy được.

Hắn còn đeo một chiếc kính râm màu đen che hết nửa khuôn mặt, đầu đội mũ cói đi biển, chiếc áo sơ mi xanh đen trơn láng phẳng phiu tôn cơ thể săn chắc nhưng...cái quần... Cái quần thực sự khốn nạn!

"Quần short hoa!" 🤯

An Nhi lè lưỡi ngao ngán rồi nuốt một ngụm nước bọt, kéo lại cặp kính đậm chất "mọt", vội rụt người định chuồn thẳng. Cô không thể giao phó an nguy bản thân cho một kẻ mà cô chỗ là "bóng lộn" như thế kia được.

Nhưng muộn mất rồi...Khi An Nhi định lẻn vào dòng khách qua lại thì một âm thanh thanh lạnh mà êm tai đã vang lên.

"Thỏ con"

An Nhi biết hắn đã nhận ra, cô vuốt mặt nhăn nhó rồi cũng cố gắng nhe hàm răng cười giả tạo, quay lại chào.

Anh đưa đôi mắt sắc sảo quét một lượt trên từng centimet lên người cô, dừng lại ở đôi dép lê. Nhìn xong, Hades mang bộ mặt lạnh ngắt, không nói gì mà chỉ lắc đầu lấy balo bước đi.

" Thái độ này ý gì đây?" An Nhi nghĩ trong đầu rồi nhìn xuống trang phục của mình, cô cũng phần nào thông cảm cho biểu tình trên gương mặt lạnh lùng đó. An Nhi vò đầu cười méo mó. Thấy hắn đi một quãng cô mới lẽo đẽo vác tấm biển bước theo.

An Nhi đi sau, thỉnh thoảng ngước nhìn dáng vóc cao lớn thẳng tắp của Hades ưu nhã sải bước dài, Nhi bĩu môi "Làm gì cứ ra vẻ khinh khỉnh vậy nhỉ?"

Anh ta đi thẳng một hơi ra bãi đậu xe, dừng đúng chỗ chiếc Audi A4 màu đỏ của cô. Hắn ngồi hờ trên đầu xe, chờ đợi.

Hades biết xe...An Nhi không ngạc nhiên cho lắm, vì nếu ai xem kĩ toàn bộ thông tin của cô sẽ biết cô đi phương tiện nào. Nhưng chi tiết nhỏ này Hades cũng để ý...xem ra tinh thần trách nhiệm với công việc không tồi như bộ mặt tượng sáp của hắn. Cô quyết định "tạm thời chấm 1 điểm!"

Vào trong xe, An Nhi ngồi ghế chính, cô tằng hắng một tiếng mang chút trịnh trọng.

"Anh là Hades?"

Hắn im lặng vài giây, khuôn mặt vẫn duy trì một biểu cảm "đơ" sau đó trả lời hờ hững không liên quan câu hỏi.

"Kể từ hôm nay cô là bạn gái của tôi"

"Phụt...Khụ khụ... Anh bị hấp à?"

An Nhi sặc nước bọt của mình khi nghe câu nói vớ vẩn đó. Hades nhếch môi cười lạnh.

"Cô nghĩ trên trời thực sự rơi xuống một người không quen bị sẽ theo cô tò tò à?"

An Nhi ngơ ngác, các nơron thần kinh bắt đầu hoạt động liên tục vài giây cũng ngầm hiểu ra hắn đang lựa chọn một thân phận thích hợp để làm nhiệm vụ nhưng..Tại sao phải là bạn trai?

Ánh mắt đen tròn trong veo của cô ánh lên một sự tò mò tột độ, đầu óc An Nhi đang nghĩ "Anh có thể nói mình là vệ sĩ được rồi mà?"

Hades hắng giọng, như đang đi guốc trong bụng cô, anh lạnh lùng nói nhạt.

"Cô bỏ cái suy nghĩ trong đầu đi. Nếu còn muốn về nhà với mẹ!"

An Nhi "...."

Cô há mồm nhìn hắn, con người ấy quả là rất chướng khí. Hắn nói câu nào là y như móc họng câu đó, mồm miệng khó ưa kinh khủng. An Nhi định lằng nhằng tiếp bỗng thấy một bóng đen vụt qua gương chiếu hậu. Cô vội im thin thít, trống ngực đập mạnh.  Sự lo lắng trong thời gian qua dường như tần suất xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn. Cô căng thẳng quên luôn tranh cãi với tên mắc dịch nào đó.

Một lúc sau, khi bình tĩnh lại. An Nhi liếc qua Hades thâm tâm lười biếng an ủi chính mình " Thôi, mặc kệ tên tự kỷ này đi. Hắn nói sao nghe vậy, tên này chắc thuộc kiểu cái gì mà làm việc theo tâm trạng đây mà. Kệ! Chọc hắn, hắn nổi khùng thay đổi ý định bỏ mình ở đây thì nguy"

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ nhiên có hắn ngồi trong xe, cô cũng bớt lo sợ nhiều, ngay cả lúc lờ mờ thấy cái bóng đen kia. An Nhi cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cô quay đầu nhìn phía sau một lần nữa rồi khởi động máy, vừa đề pa xe vừa nói chuyện.

"Từ đây về Yarmouth mất gần 2 giờ đồng hồ á"

Hades nhếch môi, lật đồng hồ lên xem, anh không muốn bỏ lỡ cảnh ngắm biển chiều tà ở Anh Quốc nên lạnh nhạt lên tiếng.

"1 giờ"

Không để cô thắc mắc hỏi dài dòng, Hades hất cằm ý bảo An Nhi rời vị trí, cô tạm hiểu ý mở cửa bước ra, anh nhảy qua ghế chính, cô sang ghế phụ. Hades nhấn ga, chiếc xe êm ái lao vun vút với tốc độ cao.

An Nhi nhìn các cảnh vật 2 bên đường trong chớp mắt đã lùi lại phía sau, với tốc độ này, cô tin 1 giờ tới nhà là có thật "Lúc này có thể cho anh ta 2 điểm!"

Đi được một lúc, An Nhi lại vô tình đặt ánh mắt nhìn xuống cái quần  "bóng lộn" của ai đó rồi cười cười nhìn hắn.

"Anh đi tắm biển à?"

Hades thờ liếc cô. "Thế cô nghĩ tôi đi đâu?"

"Anh....>.<....Đừng nói anh tắm biển thật nha?"

Hades gật đầu "Tôi định nói vậy"

An Nhi bóp trán, nhà cô ở Great Yarmouth, là một thị trấn ven biển ở Norfolk, nước Anh. Cô lại tự phân tích trong đầu "Hắn biết luôn cả điều này, ăn mặc như vậy rõ ràng là muốn đi biển thật. Rốt cuộc chính là hắn lợi dụng việc công thoả mãn sở thích cá nhân. Nhận làm việc cho mình thì ra chỉ muốn từ Việt Nam sang đây tắm biển. Kẻ rảnh hơi!"

Hades nhìn rõ được sự thất vọng tràn ngập trên gương mặt ngố tàu của An Nhi nhưng đó là điều anh không quan tâm. Anh nhìn lướt qua chồng tài liệu ngổn ngang ở băng ghế phía sau. Hades nhếch môi, lấy chiếc kính râm và mũ cói bỏ xuống. Vừa hay lúc đó An Nhi buồn chán nhìn sang.

Cô nhìn sững một hồi, các dây thần kinh nhảy múa loạn xạ. An Nhi xoa trán thầm nhủ "Trời ơi, 25 năm qua mình không có thời gian ngắm trai trẻ đẹp hơn hay là vì thấy mỗi anh Hai nên không nhận ra còn có 1 kẻ đẹp đến mức hại nước hại dân, quỷ khóc thần sầu, lưu danh muôn thuở thế này."

An Nhi toát cả mồ hôi, ngũ quan trên gương mặt người đàn ông đó hẳn là chuẩn mực của mọi cái gì được gọi tên là "đẹp". Hades nhấn nút mở mui trần, mái tóc ngắn bay ngược gió, vài cọng loà xòa trên vầng trán cao cao. Hàng chân mày cương nghị, đen rậm đang khẽ cau lại vì tập trung lái xe.

Dưới hàng mày khí phách ấy lại là làn mi dày cong cong như chiếc quạt lông mềm mại che giấu đôi mắt màu hổ phách trong suốt, sóng mũi cao vút thẳng tắp, thon nhỏ từ gốc đến đỉnh mũi tuyệt đẹp. Bờ môi mỏng chỉ thoáng nhếch nhẹ vừa kiêu ngạo vừa quyến rũ khiến trái tim trong trắng của cô gái mọt sách nhảy rộn ràng quên cả lịch sự tối thiểu là không được nhìn người khác chằm chằm như vậy "Thêm 1 điểm đẹp trai quá đáng nữa rồi!"

Hades đột ngột ngoảnh sang "Lần đầu thấy đàn ông à?"

An Nhi triệt để thất vọng, sĩ diện dâng trào quay ngoắt 180 độ "Tôi phát hiện vẻ đẹp chỉ là hình thức che đậy sự điên rồ"

Hades bình thản đáp lại "Tôi cũng phát hiện bề ngoài tố cáo bản chất"

Nhi nghe xong lại nhìn xuống bề ngoài hiện tại của mình, cô trừng mắt nhìn anh chỉ hận không thể một phát đạp văng ra ngoài. Sau đôi ba câu trò chuyện, An Nhi cũng rút ra thêm một kinh nghiệm "Đừng nói với hắn những vấn đề không cần thiết sẽ đỡ tức mà chết"

Cô quyết định im lặng suốt 1 tiếng đồng hồ đến khi về tới căn nhà yêu dấu của mình. Căn biệt thự nhỏ của An Nhi nằm trên dải đất ven biển, để chọn nơi này, cô đã năn nỉ ba mẹ gãy lưỡi mới được. Vì ba Minh không đồng ý để con gái sống một mình như vậy. Nhưng An Nhi cho rằng khi ở nơi này thức dậy vào buổi sáng, cô sẽ được chào đón bởi ánh bình minh và tiếng rì rào của sóng biển. Và khi mặt trời lặn cô cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc và ngạc nhiên với khoảnh khắc ấy. Không còn gì lãng mạn hơn đúng không? Đó sẽ là những khoảnh khắc thật tuyệt vời. Cuối cùng, Thiên Minh cũng phải chiều theo ý con gái rượu mua căn biệt thự này.

Cô ở đây từ năm 12 tuổi với quản gia, nhưng từ khi vào Đại học Cambridge, An Nhi chuyển sang thành phố ấy nên cũng đã cho quản gia về nước. Gần 1 năm vùi đầu nghiên cứu không có thời gian ghé về, bây giờ trở lại, hít thở không khí trong lành thực khiến con người yêu đời hẳn.

Hades dừng xe, nhìn ngắm ngôi nhà được phủ lớp sơn trắng ngần, anh xoa cằm, ánh mắt có nét hài lòng. Màu trắng-giống nhà anh, tạm được!

An Nhi mở cổng đi vào. Nhà cô có 2 mặt, 1 mặt tiền là đường lộ, mặt sau hướng ra bờ biển xanh ngắt. Hades thích biển, tạm được!

Anh đứng hồi lâu chỉ để quan sát cặn kẽ mọi thứ. Nhà An Nhi thiết kế hiện đại, mặt trước kết hợp xây dựng bằng chất liệu gỗ cổ điển và  kính trong suốt rất độc đáo. Mặt sau không gian mở toàn phần với chất liệu xây dựng là kính cường lực, căn nhà tràn ngập ánh sáng. Ngồi trong phòng làm việc có thể nhìn ra bãi cát trắng mịn trải dài dịu dàng như một thiếu nữ xinh đẹp. Toàn bộ các cửa đều dùng kính đa màu sắc, các vách ngăn cũng làm bằng kính thay cho những viên gạch khô khan. Không gian vô cùng thoáng đãng như hòa làm một với thiên nhiên. Hades chính thức bị căn nhà cuốn hút!

An Nhi mặc kệ người đàn ông ấy đang đứng tần ngần ngắm nhìn kiệt tác của cô, cô tiếp tục bê tài liệu vào nhà. Hades đột nhiên nhíu mày nhẹ rồi bước nhanh lại vị trí An Nhi đang duy chuyển. Cô nhoẻn miệng cười "Giúp tôi hả?"

Anh không đáp, đột nhiên vươn cánh tay rộng lớn ôm chầm lấy cô vào lòng, cằm anh đặt trên đỉnh đầu rối bù của cô. An Nhi bất giác run lên vì bất ngờ. Cô không hiểu tên biến thái này định làm gì, khi 2 tay cô đặt trên vòm ngực cứng như thép của hắn chuẩn bị đẩy ra thì Hades thì thầm, vẫn ôm cô tình tứ.

"Thỏ, cô buôn bán ma túy à?"

An Nhi tròn mắt "Khùng hả? Sao hỏi thế?"

Hades lười biếng trả lời "Thật tình thì tôi không thích có kẻ lẽo đẽo theo sau tí nào. Vô vị!"

An Nhi hiểu theo chiều hướng "Anh ta nghĩ mình buôn bán ma túy nên bị nhiều người theo dõi ư? Ấu trĩ!"

Cô hừ một tiếng hỏi lại "Anh thấy ai theo à?"

"Không thấy ai cả!"

".....". An Nhi thò đầu ra khỏi người Hades. Hades cúi xuống, thuận tay búng vào trán An Nhi một cái đau điếng, nhếch mép bình thản nói tiếp.

"Cô mang theo mấy cái đuôi đến đón tôi từ lúc ở sân bay đến giờ"

An Nhi trợn tròn mắt thất thần, vã cả mồ hôi, miệng chỉ có thể nói lắp bắp.

"Chúng...chúng... xuất hiện thật rồi!"

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro