chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💥Chap cuối rồi, full nhé! À các bạn đọc chap này xong thì kích cái link nghe bản nhạc giúp tớ. Hades hát đấy ạ! 💫💫💫😂💥

#CHAP30

Trong lúc Ares duy chuyển ra mũi thuyền thì Hades đứng trầm ngâm hướng về mặt biển đêm đen thẫm, đột nhiên nói mênh mông 3 chữ.

"Cứu cô ấy"

Chiếc tai nghe Bluetooth bé bằng hạt đậu trong lỗ tai anh kêu "tít, tít". Giọng một phụ nữ vang lên có vẻ đang rất khó chịu.

"Hades, điên hả?"

Anh cúi đầu, giọng nói rất thấp nhưng rõ ràng.

"Hãy quét năng lượng từ trường của chúng ta. Cô ấy ở đó"

Nói xong, Hades lập tức ngẩng cao đầu xoay lưng lại hướng bên trong khoang thuyền. Giữa Ares và anh chỉ còn cách nhau 2m. Hắn xoè tay ra tiến lại gần hơn.

"Đưa đây!"

"Vứt USB xuống biển"

Hades ra điều kiện lần nữa, tay đã cho vào túi quần chờ đợi. Thật ra đối với Ares chiếc USB không có chương trình hoàn thiện này chẳng có giá trị gì, hắn không ngại vung tay ném nó đi xa. Hades hài lòng lấy từ túi quần ra một khối kim loại rất nhỏ. Ares nheo mắt nhìn, đúng là giống hệt 11 vật hắn đang có. Nhưng Ares vốn dĩ là một tên cáo già nên hắn cần kiểm tra một lần nữa. Hắn gọi người đến.

"Giáo sư Nelson, ông hãy kiểm tra hợp chất này có khớp với năng lượng mình đang sở hữu hay không"

Tên giáo sư của hắn bước đến, mang theo một chiếc máy thử mẫu vật, hắn xăm soi từng chút, cho máy kiểm tra năng lượng đúng 5 phút thì đưa lại cho Ares.

"Đúng thứ chúng ta cần"

Ares cười ồ lên sảng khoái "Tốt, tốt lắm! Đại tiệc bắt đầu"

Lại là pháo hoa rực rỡ, Ares nhún nhảy như một thằng điên trước mũi tàu rộng lớn. Hades liếc nhìn các ngón tay hắn chụm lại chuẩn bị búng ra tín hiệu. Anh thừa biết, lính mai phục chỉ cần đợi cái búng tay này sẽ lập tức xả súng vào anh. Điều cần giải quyết đầu tiên đó là ngăn cản hắn.

Hades co tay lên miệng ho nhẹ một tiếng rồi nheo mắt nhìn Ares cười nhạo.

"Mày đã có được thứ mày muốn, có tất cả nhưng thứ mày không bao giờ có được là..."

Hades bỏ lửng câu nói, Ares đang tươi cười hớn hở đột nhiên nụ cười tắt ngấm. Hắn nghiến răng kênh kiệu.

"Thứ gì? Ares này có thứ gì không thể có?"

"Thắng tao! Ngay cả khi tuyển vào Apollo, mày vẫn xếp thứ 2, khi đã hợp tác chiến đấu, mày vẫn chỉ là đội phó. Ngay cả thời khắc này, mày vẫn không thể đường đường chính chính mà đánh bại tao. Cả cuộc đời mày, chưa bao giờ thực sự là đối thủ của Hades!"

Từng câu từng chữ anh nói như một sự sỉ nhục dội thẳng vào lòng tự phụ của hắn. Ares ranh mãnh, khôn ngoan nhưng thực sự, hắn chưa bao giờ dám đấu trực diện với Hades. Năm xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy! Bây giờ, hắn có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào bằng đội ngũ lính bắn tỉa chực chờ nhưng lòng tự kiêu tự phụ của hắn bị anh khích bác liền trỗi dậy mạnh mẽ.

Đúng! hắn muốn 1 lần chính bản thân thắng Hades!

Hắn muốn cho Hades ăn một trận đòn no say trước khi đến gặp Diêm Vương, 5 năm nay, hắn không đơn thuần là một Ares cam chịu trong Apollo năm xưa. 5 năm nay, Hades cũng không thể nào biết được khả năng của hắn đã bước sang một tầm cao mới. Dù hôm nay, hắn thực sự có thua lần nữa, Hades cũng không thể thoát khỏi thiên la địa võng hắn đã bày sẵn. Cho dù hắn có thua, người đàn ông trước mặt hắn vẫn sẽ chết mà cái chết sẽ cực kỳ thê thảm mới khiến hắn hài lòng hả dạ.

Chỉ cần 15 phút, sau 15 phút nếu không hạ được Hades, hắn búng tay một cái cũng chưa muộn.

Nghĩ đến đây, Ares nhếch môi cười ngạo.

"Vậy đấu tay đôi đi, nếu mày thắng, tao để mày an toàn rời khỏi đây. Nếu mày thua... Tao sẽ cho mày nếm cảm giác chết từ từ sung sướng như thế nào."

"Được!"

Hai người vứt vũ khí ra xa. Hades bình thản cho tay vào túi chờ đợi đòn tấn công đầu tiên của hắn. Dáng đứng hiên ngang giữa trời không gợn chút nao núng đẹp như hình tượng các vị thần bất khuất. Ares cởi bỏ chiếc áo sơ mi, cơ thể cuồn cuộn cơ bắp hiện lên rõ rệt. Ares ra hiệu cho các sát thủ của hắn không can thiệp. Hắn tiếp tục làm nóng cơ thể, giải phóng từng tế bào cho trận đấu cuối cùng này. Hades nhìn vào vết sẹo trên tim hắn. Nó không phải là chấm tròn trăng trắng như anh nữa mà đã có vết rọc dài. Anh cười khẩy.

"Mày đã xoá sẹo đó rồi?"

Ares nhếch mép "Dĩ nhiên, thứ ngu xuẩn ấy cớ gì tao phải giữ trên người?"

Thứ họ nói đó chính là vết sẹo lồi trên ngực mỗi người. Vì đây là kỉ niệm của Apollo nên Hades vẫn giữ trong cơ thể mình, còn Ares đã sớm loại bỏ thứ gọi là "kỉ niệm"

Anh rút tay ra khỏi túi quần, Ares lập tức lao đến nhanh như một luồng ánh sáng xé tan màn đêm, Hades linh hoạt xoay hông, hai tay nắm chặt thành quyền tống một quyền mạnh vào giữa lồng ngực hắn. Hắn gồng người để không bị văng ra xa. Bị trúng đòn ngay chiêu đầu tiên, Ares như con sói hoang hăng máu gầm rú. Hắn mở rộng 2 chân giữ thăng bằng sau đó lấy đà dồn hết sức lên bên chân phải mục đích nhắm vào thái dương của Hades đánh đòn chí mạng.

Ngay khi Ares vừa lao đến lần nữa, Hades nhanh như một con báo liền quay người chạy sang khung sắt vịn, Ares thấy anh bỏ chạy càng đắc ý áp sát hơn. Ngay lúc đó, Hades lấy khung sắt làm trụ, anh nắm chặt thành tàu chỉ đợi Ares gần hơn liền phi một cú trời giáng. Đòn tấn công của anh nhanh như vũ bão. Hắn chưa kịp thấy thao tác thì bên mang tai đã truyền đến cảm giác đau nhức dữ dội, lúc máu trong lỗ tai hắn chảy ra thì mới định thần được Hades vừa đạp liên hoàn lên xương sọ mình.

Ares ngã nhào xuống, vừa hay hắn liếc mắt thấy một tuýp sắt trên sàn, thân thủ nhanh chớp nhoáng liền túm lấy quật mạnh vào đầu gối anh. Hades trúng đòn bất ngờ, cảm giác đau nhói dường như xương đầu gối muốn vỡ vụn nên khụy xuống, hắn thừa cơ đập mạnh tuýp sắt vào người anh lần nữa. Hades không tránh mà trực tiếp vươn tay túm gọn nó. Anh nghiến răng, tay còn lại đập mạnh xuống sàn bật dậy.

Anh dùng hết công lực nâng gối lên ngay tầm chiếc cằm nhô ra của hắn. Ares nghe từng tiếng xương hàm kêu răng rắc, máu mũi, máu miệng trào ra. Hắn như hoá điên vọt lên ra đòn túi bụi. Hades liên tục tránh đòn, hắn càng đánh càng hăng máu đến độ không tự chủ được, mồ hôi, máu, tiếng gầm rú, tiếng thở dốc hòa trộn khiến không khí căng thẳng tột độ.

Hades đánh nhau nhưng thần thái vẫn cứ bình thản mặc dù anh cũng đã trúng không ít đòn từ đối phương. Còn Ares như con trâu hùng hục mặt mày máu me nhầy nhụa sưng tấy, 15 phút sau vẫn cứ người đấu, kẻ vờn nhưng cục diện hoàn toàn nghiêng về Hades.

Ares vốn là kẻ tiểu nhân, lúc này hắn cũng xác định được không thể nào hạ được anh, hắn quyết định sử dụng đòn cuối cùng. Trong chớp mắt, Ares vung chân ngang tầm yết hầu của Hades, anh ngả ra 30 độ để tránh thì một mũi dao bén trên đầu mũi giày của hắn bật ra để lại trên cổ anh một vết cứa dài. Hắn bỉ ổi sử dụng ám khí khiến Hades mất đà trượt xuống mặt sàn, Ares liền rút chiếc khoá kubaton định đâm vào hốc mắt anh. Hades lập tức lăn sang trái một vòng, hắn lập tức đổi hướng, chiếc kubaton sắc cạnh cắm vào bả vai Hades, máu bắn ra cả trên mặt đối phương.

Ares lè lưỡi liếm máu anh trên mặt mình rồi cười ồ ồ, hắn nhanh như cắt đâm liên tục không cho Hades cơ hội bật dậy phản kháng. Ngay lúc lăn lộn để tránh đòn, chiếc tuýp sắt vừa vặn nằm đúng trong tầm tay Hades, anh nghiến chặt răng nắm lấy, sau đó cả thân thể tráng kiện ròng rã mồ hôi lẫn máu cong lên như một con tôm, anh bật dậy trong sự ngỡ ngàng của Ares, thể lực này mấy ai có được. Hades vung tuýp sắt lên cao hướng thẳng đỉnh đầu của hắn mà đập mạnh. Hắn biến sắc, vội vã tung cước đỡ đòn này, anh không nhẹ tay mà dồn hết lực đánh thẳng vào đầu gối và mắc cá chân của hắn, hàng loạt âm thanh răng rắc vang lên, chân hắn rơi xuống mềm nhũn, không bại liệt toàn phần thì cũng què quặc, biết đâu sợi gân Asin cũng đã đứt lìa . Giờ khắc quyết định, Hades hạ quyết tâm đoạt mạng hắn báo thù cho 9 người đã hy sinh, báo thù cho danh dự đặc chủng cảnh an Apollo, báo thù cho tất cả những người đã thành vật hiến tế của tên cầm thú.

Cũng chính trong giây phút này, hàng trăm tiếng còi cảnh sát vang lên dọc bờ biển, trực thăng vây quanh sáng bầu trời đêm. Loa phóng thanh vọng vào.

"Ares, đầu hàng đi. Anh sẽ được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật"

Ares nghiến răng một phần vì đau đớn, một phần không ngờ Hades dám cả gan gọi cả đội đặc nhiệm Delta của Mỹ tham gia vây bắt hắn. Ares ôm chân gào lên.

"Mẹ mày, tao sẽ giết con đàn bà ti tiện của mày"

Một chiếc cano áp sát du thuyền, giọng nói trong trẻo vọng lên nơi Hades đang đứng.

"Hades, là em!"

Ares trừng mắt nhìn xuống thấy An Nhi được các đặc nhiệm Delta hộ tống, máu như muốn sôi lên não.

"Tại sao mày cứu được nó. Hôm nay, mày không chết thì tao chết!"

"Phải, hoặc là cả hai cùng chết"

Hades phi người lên cao, tay siết chặt tuýp sắt, đã đến lúc anh kết thúc mọi ân oán thù hận! Đã đến lúc Hades trở về làm một Vũ Hoàng Khiêm đường hoàng bước ra ánh sáng. Ares ngẩng đầu gầm lên.

"Bắn đi"

Một luồng đạn bay đến như vũ bão cắm chặt vào cơ thể anh. Hades không kịp hạ đòn cuối cùng, anh biết anh sẽ chết. Anh bằng lòng đổi mạng mình mang lại cuộc sống bình yên cho hàng triệu người đang tồn tại. Chỉ là muốn nói "xin lỗi An Nhi".

Toàn bộ cảnh sát ập lên boong tàu. Hades bị lực đạn tống văng ra. Thời khắc trước khi anh vĩnh viễn chìm vào lòng đại dương còn kịp nghiêng đầu nhìn An Nhi đang đứng sững sờ trên cano. Cô đã tận mắt nhìn thấy anh đơn độc trong làn đạn hung tàn. Cô thấy máu anh rơi tong tong xuống mặt biển đêm lạnh lẽo.

An Nhi cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể mình không còn cách nào lưu thông được nữa, cô không thể nói khi cổ họng nghẹn cứng, tuyệt đối không còn một hơi thở nào thực sự thuộc về mình, dường như mọi hô hấp đã bị ngưng trệ. Ánh mắt đau đớn và cô đơn của anh trước lúc hy sinh như hàng trăm hàng ngàn mũi dao cứa vào tâm can cô.

An Nhi chỉ biết gào lên 1 tiếng "Hades" rồi co chân buông mình xuống biển sâu nhưng không ai cho cô theo anh, họ cản cô lại, họ đang vô tình làm cô đau đến chết "tại sao không để cô đi cùng anh?"

Trước khi chạm thân thể tê liệt vào mặt nước lạnh lẽo, ánh mắt Hades nhìn cô đau lòng, buồn bã khiến mọi người ám ảnh. Rồi anh nhắm mắt, hoàn toàn buông mình.

"Xin lỗi em, yêu em là anh sai. Khiến em yêu anh cũng là anh sai. Cuộc đời anh đáng lẽ không được yêu và không thể yêu. Xin lỗi em, anh không giữ lời hứa, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh không thể thực hiện lời hứa trở về bên em. Đừng chờ, đừng đợi cũng đừng đau. Xin lỗi em!"

Hades đã rơi xuống, đột nhiên bầu trời một tiếng sấm như rẽ đôi màn đêm u tối. An Nhi giãy giụa gào thét.

"Làm ơn, làm ơn cứu anh ấy. Làm ơn cứu Hades!"

Hàng loạt đặc công nhảy xuống vị trí anh vừa rơi, An Nhi run rẩy ngước lên trời, từng cơn gió rít gào bắt đầu kéo tới, cô quỳ sụp xuống, vết thương trên đùi tiếp tục túa máu, cô dập đầu đến mức phun cả máu tươi cầu cứu một phép nhiệm màu.

Tại sao ông trời lại muốn đổ mưa vào lúc này...tại sao?

Cảnh sát đã tóm gọn số lính bắn tỉa của Sói Xám, Thomas dù ngồi trên xe lăn cũng đã kịp thời bay đến đây mong giải cứu cho Hades nhưng tất cả đều chậm một bước, mà thật ra, có nhanh hơn chăng nữa thì Hades vẫn phải hy sinh, chỉ có sự hy sinh của anh mới thực sự trói chân được Ares chờ cảnh sát đến. Thomas nhìn bản mặt đến giờ phút cuối cùng của Ares vẫn còn tự phụ mà không kiềm được sự oán hận. Cậu ra lệnh cho Leopard đập hắn một trận tơi tả, dĩ nhiên không thể giết vì Delta không cho phép. Hắn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Khi Ares nghe cảnh sát thông báo đã triệt tiêu toàn bộ tổ chức mafia Sói Xám, hắn cười lớn không khác một kẻ tâm thần là mấy, thì ra danh vọng hắn cả đời dành lấy chỉ trong phút chốc đã bị một tên Hades phủi sạch.

Trong lúc chờ vớt Hades lên, An Nhi cố gắng bước lên trước mặt hắn. Cô nghiến chặt răng nhìn khuôn mặt đã bị đánh cho biến dạng của hắn, giọng nói mặn chát.

"Hades của tôi sẽ trở về, chính nghĩa luôn thắng hung tàn"

"Haha, nó còn có mạng để trở về sao?"

Thomas ném hộp đạn vào mặt hắn nghiến răng.

"Còn mẹ mày, anh tao phước lớn mạng lớn, dĩ nhiên sẽ trở về. Còn mày nhanh chóng nhận án tử đi"

Ares gật gù, khuôn mặt biến thái khiến người nhìn càng thêm phẫn nộ. Hắn nhếch vành môi rỉ máu cười hả hê.

"Thằng Hades nó đã được tao kích hoạt thứ hủy diệt ghê gớm nhất trong thân thể nó. Ôi, có lẽ nó sớm...bùm... bốc hơi"

Tiếng cười quỷ dị của hắn lại vang lên, cảnh sát không đợi nữa, tội phạm nguy hiểm và có tâm lý bệnh hoạn như hắn chỉ có thể nhanh chóng đưa đến nhà tù Pelican chờ xét xử.

Trước khi hắn bị kéo ngang qua chỗ An Nhi đứng còn cố tình khựng lại, nhìn cô với đôi mắt xanh đầy khoái trá.

"Người đẹp, đừng chờ nữa. Sẽ không bao giờ tìm được xác nó đâu"

"Câm mồm!"

"Hades của cô, chết rồi! Vết sẹo trên tim nó không cho ai chạm vào đúng không? Đó là kịch độc. Là kịch độc. Là kịch độc... Haha. Ta thắng rồi, Hades chết là ta thắng rồi. Pefect!

An Nhi bình tĩnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ghê tởm của hắn kiên định nói.

"Ngươi không hề thắng. Dù Hades có thực sự hy sinh thì ngươi cũng không hề thắng. Vì ai tồn tại trong tim mọi người mới là người chiến thắng tuyệt đối. Hades chính trực bao nhiêu, ngươi đê tiện bấy nhiêu. Hades anh hùng bao nhiêu, ngươi tiểu nhân bấy nhiêu. Danh vọng là phù du, ngươi cứ từ từ thưởng thức những giờ phút còn lại trong sự dày vò điên loạn của chính mình đi. Tôi không quan tâm, thứ tôi quan tâm cả đời chỉ là Hades, dù anh ấy có ra sao, với tôi vẫn là Hades!"

Hắn trân trân nhìn cô, nhìn một cô gái nhỏ nhắn tưởng chừng yếu đuối mà rất cương nghị. Trận này, hắn lại thua rồi!

An Nhi đến bên thành sắt đúng nơi Hades đã đứng hiên ngang trước khi hy sinh, cô ngửa mặt lên trời để nước mắt không rơi xuống, miệng lẩm nhẩm.

"Em sẽ không khóc, dù có thế nào em cũng không khóc vì đó là yêu cầu của anh!"

Một dòng nước lạnh lẽo lăn xuống, cơn mưa bất chợt ùa về. Phải rồi, nước mưa rơi trên mặt cô hay là nước mắt nào ai phân biệt được. Cô có khóc thì sẽ nói dối Hades rằng chỉ là mưa rơi trên má mà thôi. Thomas nhìn gương mặt đau đớn nhưng cố kiềm nén của An Nhi mà tâm trạng tồi tệ vô cùng.

An Nhi cúi nhìn mặt biển không êm đềm, lính hải quân hết top này đến top khác trồi lên đều nhìn cô lắc đầu. Sấm chớp đùng đùng, mưa bay gió giật... tất cả không một tín hiệu.

Liên tục trong một tuần, An Nhi vẫn đứng một vị trí trên mũi tàu chờ anh. Vì anh hứa anh sẽ trở về. Vì lời hứa đó cô nhất định sẽ đợi, dù anh có trở về bằng một linh hồn cô cũng sẽ đợi. Thế giới không còn ai có thể đe doạ hoà bình nhưng thế giới của cô lại mất đi anh.

An Nhi co ro dựa vào khung sắt, ánh mắt vô thần, gương mặt hốc hác. Delta đã xác nhận Hades hy sinh trong công cuộc xác lập hoà bình thế giới. Cô không muốn chấp nhận sự thật này cũng không được.

An Nhi nhớ ánh mắt cô đơn lúc Hades rơi xuống, cô nhớ anh, nhớ đến tan vỡ cõi lòng.

Người hùng của cô ngang tàng bá đạo.

Người hùng của cô hiên ngang chính trực không ai sánh bằng.

Anh là Hades! Hades là thần Chết. Anh chính là thần Chết của cái ác, của tội lỗi, anh không cho phép chúng tồn tại, dù có lấy mạng đổi mạng, anh cũng quyết để ánh sáng công lý soi rọi đến những nơi tăm tối nhất. Đến cuối cùng, anh cũng chọn một cái chết đẹp đẽ bất khuất. Cô tự hào về anh! Tự hào vì đã từng được anh yêu thương bảo vệ bằng sinh mệnh của mình!

"Tạm biệt anh, người hùng của em?"

Cuộc đời của anh là:

Lặng lẽ sống với cả bầu trời nước mắt. Lặng lẽ khóc, anh ôm chặt nỗi cô đơn của mình. Trái tim kêu gào xót xa thân này bước trong vô vọng. Có đau thế nào với anh vẫn vậy, chẳng còn quan trọng. Đến cuối cùng anh vẫn là kẻ cô độc.

Không buồn!
Không vui!
Không giữ 1 ai kề bên mình!

https://www.youtube.com/watch?v=fsi1YSKYFdo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro