chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#VỊ_TÌNH
#Chap7
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Tên mặc áo đen gắng sức móc một cú vào mạn sườn Hades, anh dịch chân nghiêng người sang một phía, thân thủ nhanh gọn túm lấy khớp tay hắn, ánh mắt sắc lạnh, khí khái toả ra bức người. Tên này thể lực không tồi, liền dùng tay còn lại cuộn thành nắm đấm vung lên mang ý định nốc ao đối phương. Hades nhanh như cắt tránh đòn, đồng thời nâng gối, đập mạnh khủy tay vào cánh vai hắn, đòn tung ra nhanh như chớp và chính xác tuyệt đối. Hắn nhận 2 lực tấn công cùng lúc, tưởng như lục phủ ngũ tạng đã vỡ nát, xương bả vai kêu răng rắc nhưng vẫn còn sức ngoan cố tiếp tục tung cước nhắm thẳng lồng ngực của Hades mà ra đòn sống chết.

Ánh mắt anh trở nên thâm sâu lạnh lẽo, Hades không muốn mất quá nhiều thời gian với trò chơi vô bổ này nữa, anh dậm đà mạnh khống chế lực đạo từng đường quyền cước, đạp thẳng vào huyệt đan điền của hắn ta. Hắn khụy xuống phun cả máu tươi ra ngoài. Các đường gân trên cơ mặt của Hades hằn lên giận dữ, anh phủi tay cúi xuống nắm cổ áo tên kia, gằn giọng.

"Ai?"

Hắn bỗng cười ha hả rồi lăn đùng ra tắt thở trong giây lát, Hades hơi ngạc nhiên vài giây, anh nghiến răng lật khuôn mặt hắn lên nhìn kĩ, hai đầu chân mày anh nhíu lại thâm sâu.

"Mẹ nó!"

Tên này đã ngậm sẵn kịch độc trong chân răng, đây là đội sát thủ chuyên nghiệp. Một khi chúng không hoàn thành được nhiệm vụ sẽ tự cắn kịch độc được trang bị sẵn để tự sát bịt đầu mối. Xem ra hôm nay con cá lớn vẫn chưa xuất hiện. Hades trầm ngâm, hừ lạnh một tiếng vứt lại cái xác nhanh chóng trở về với An Nhi.

Trước khi về nhà, anh ghé hàng cá mùa 1 con cá chép biển thật lớn mang theo. Hades vừa mới mở cửa, một bóng dáng mảnh khảnh tỏa hương thơm nhẹ nhàng vội ôm chầm lấy anh khiến Hades cứng người. An Nhi run lập cập, 2 tay vẫn bấu chặt vào cổ anh lắp bắp.

"Hades, anh đi đâu từ nãy giờ vậy hả?... Tôi sợ... Tôi sợ lắm"

Hades đơ ra, tay xách con cá cứ đứng như trời trồng, mất một lúc mới từ từ gỡ tay An Nhi ra, khoé môi cong nhẹ.

"Tôi... đi bắt cá. Cô sợ gì chứ?"

"Anh không nghe tiếng nổ xe trước nhà mình sao? Tôi... Đã có người từng bảo sẽ cho xe tôi phát nổ"

Gương mặt An Nhi trắng bệch, trên trán còn lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng. Cô nắm 2 bàn tay, cắn chặt môi dưới, ánh mắt vẫn lưu lại nét hoảng loạn khi phải ở một mình trong những phút vừa rồi. Hades nhìn An Nhi, bỗng nhiên trong lòng dấy lên một cảm xúc lạ lẫm, liền kéo cô lại ôm chặt vào lòng, âm thanh ấm áp vang lên từ cổ họng anh trầm bổng, êm dịu.

"Không có gì đâu. Tai nạn thôi. Đừng sợ"

Tuy anh ta chỉ nói vài chữ ngắn gọn, không dong dài, không hoa mỹ nhưng khi nép vào bờ ngực người đàn ông ấy, ở trong vòng tay rắn rỏi của anh, An Nhi như tan biến hết mọi sự sợ hãi. Cô quẹt mồ hôi trên trán, gật đầu thở mạnh.

"Anh đừng ra ngoài nữa. Có đi, tôi với anh cùng đi"

Hades cười mỉm chi nhìn ánh mắt trong veo đen lay láy của cô gái nhỏ cảm thấy trái tim ấm áp hơn một chút. Anh nhận ra rằng có một người cần được mình bảo vệ thật khiến bản thân xuất hiện nhiều cảm xúc thăng hoa. Hades mím môi cố tỏ vẻ miễn cưỡng.

"Ừm"

An Nhi cười cười, thở hắt ra nhẹ nhõm, con cá chép to rơi vào đáy mắt cô.

"Anh đi bắt cá thật hả?"

"Ừm. Cô giải quyết nó đi. Tôi đi ngủ"

Cô ngẩng đầu nhìn anh, định hỏi sao đi ngủ sớm, đột nhiên nhìn thấy vết xước trên gò má Hades. An Nhi nhíu mày "Mặt anh bị sao vậy?"

"Bắt cá bị xước thôi"

Hades bỏ con cá lại trên bàn, thong dong lên lầu. Lát sau Nhi mang hộp sơ cứu lên thấy Hades đã ngủ ngay ngắn. Cô nhẹ nhàng ngồi cạnh ghế sofa, dùng tăm bông chấm cồn, dịu dàng lau vết xước, rắc từng chút thuốc bột rồi dán miếng urgo hình thú dễ thương trên mặt anh. Hades vẫn cứ thở đều đều như say giấc ngủ. Cô lặng im nhìn khuôn mặt góc cạnh cực phẩm của anh, đáy lòng bồi hồi xao xuyến.

"Hades, anh không thể nào là người đó."

Cô trầm mặc nhìn ra không gian tĩnh mịch, bàn tay sờ lên sợi dây chuyền trong cổ áo, ánh mắt mông lung mơ màng đào bới kí ức. Cuối cùng vẫn nói thầm trong lòng 2 tiếng "không phải". Cô rụt rè vuốt nhẹ khuôn mặt Hades, bàn tay mềm mại lướt trên ngũ quan của anh một cách e dè khiến Hades cảm thấy vừa nhột, vừa ngứa suýt chút đã bật cười nếu không cố kìm nén hết sức. An Nhi sờ xong lại rón rén rời đi về chỗ ngủ, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô mân mê thêm chút nữa, anh không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì. 😅

Hades giả vờ trở mình xoay người ra cửa sổ, đôi môi mát lạnh khẽ mỉm cười thích thú, đầu óc trở nên vui vẻ lạ thường, âm thầm nói "Thỏ, em ngủ ngon"

An Nhi nhìn tấm lưng của anh, cô chợt nhận ra dường như cuộc sống của cô đã thấp thoáng bóng hình chàng trai ấy. Cảm giác thích một người thật là lạ. Cảm giác này vừa ấm áp yêu thương, lại vừa hỗn độn lo lắng. Thích thôi, chỉ là thích một người nào đó thôi mà tại sao lại khiến trái tim bồi hồi rạo rực thế này? An Nhi hít sâu một hơi căng tràn lồng ngực, thì thầm "Hades, anh ngủ ngon". Cô nhắm mắt lại, tươi cười đi vào giấc mộng đẹp.

Hades trằn trọc mãi rồi quay về phía cô, im lìm nhìn ngắm gương mặt kiều diễm của An Nhi. Anh không biết trong giấc mơ cô ấy đã thấy gì mà 2 lúm đồng tiền trên má thỉnh thoảng lại sâu hoắm với nụ cười e ấp. Hàng mày thanh tú chốc chốc nhíu lại rồi giãn ra xinh đẹp, đôi môi của cô đỏ thắm yêu kiều say đắm lòng anh.

Một buổi bình minh nữa lại đến, 2 người cùng nhau tập thể dục trên sân thượng. Lần này, Hades làm huấn luyện cho An Nhi. Không biết cô luyện tập thế nào mà Hades liên tục lắc đầu hoặc vò tóc bức xúc. An Nhi vẫn cứ đứng cười toe toét khi không tập được nhiều bài thể dục khó.

Cô chìa ra cho anh chai nước mát "Này, anh không thể bắt tôi tập theo nhịp độ của anh được"

"Cô nghĩ nhịp độ đấy là của tôi?"

An Nhi cười hì hì, đúng là hắn tập cấp độ cao hơn rất nhiều, nhưng bài tập đơn giản của hắn với cô cũng khủng khiếp lắm rồi. An Nhi chuẩn bị giở giọng năn nỉ thì chuông điện thoại reo lên. Cô vội bắt máy.

"Con Anne chào thầy ạ!"

"Ừm, Anne, con ra đặt vé sang Đức dự hội thảo cho thầy nhé. Thầy đi không được rồi"

An Nhi nhìn đồng hồ, hỏi lại "Mấy giờ dự hả thầy?"

"Đầu giờ chiều, con sắp xếp sang kịp đó. Đi hộ thầy nhé, hội thảo về các loại vũ khí sinh học đã từng xuất hiện trên thế giới, đặc biệt là bệnh Than. Rất có ích cho nghiên cứu của con đấy"

An Nhi vui vẻ nhận lời "Vâng, con sang đó ngay"

Tắt máy, An Nhi vẫy gọi Hades "Chúng ta sang Berlin ngay bây giờ nhé"

"Làm gì?"

"Tôi dự hội thảo. Anh chuẩn bị, cùng dự với tôi"

An Nhi chạy trước, anh nhàn nhã lau mồ hôi từ từ xuống sau. Hades tắm xong đã thấy cô mặc chiếc váy sơ mi màu xanh nhạt rất lịch sự. An Nhi hối thúc.

"Tôi trang điểm sơ một tí, anh mặc vest nha. Hội thảo cấp cao, không ăn mặc sơ sài được đâu"

Hades lần đầu tiên ngoan ngoãn làm theo lời cô, anh mặc bộ vest đen kẻ sọc lịch lãm, khí chất điềm đạm nhu hòa, gương mặt lạnh lùng mà mê hoặc người nhìn. An Nhi hài lòng giơ ngón cái lên cười tít mắt.

"Good, good!"

Hades đưa tay lên miệng ho nhẹ một tiếng "Cô cũng không tệ!"

An Nhi cười thầm "Không tệ với hắn tức là rất tốt. OK, mình hiểu, hắn không bao giờ khen như người bình thường". Cô vui vẻ gom tài liệu, 2 người sánh bước sang Berlin trong chuyến bay sớm nhất.

***
Berlin chào đón họ bằng không khí trong lành mát rượi của những ngày chớm thu, An Nhi nhìn đồng hồ hít hà.

"Ui, cũng sắp vào hội thảo rồi. Anh vào luôn nhé"

"Vô vị"

An Nhi bĩu môi "Shit... Lúc nào cũng thế, dự hội thảo ít nhất cũng nguyên một buổi đấy. Anh ở ngoài đợi không vô vị sao? Chi bằng vào với tôi"

Hades liếc cô "Vào đó mới vô vị. Đi đi"

Anh phẩy tay, An Nhi hừ lạnh một tiếng rồi cũng phải di chuyển nhanh vào hội trường. Hades chợt lên tiếng.

"Đưa tài liệu quan trọng và USB cho tôi giữ"

"Ờ, đây!" An Nhi trao lại cho Hades, đó là những thứ bất ly thân của cô nhưng lúc này cô có thể tin tưởng người đó tuyệt đối mà giao cho anh ta giữ.

Cô đi rồi, Hades đảo một vòng bên ngoài hội trường, ở đây được các cảnh sát cấp cao canh giữ nên anh cũng yên tâm phần nào. Anh đứng bên ngoài nhìn vào trong, ánh mắt thâm trầm dừng lại ở vị trí cô gái ấy đang ngồi.

Reng...reng..reng

Tiếng chuông truyền thống vang lên, Hades nhìn vào màn hình, anh nhếch mép nghe máy. Trong khi anh im lặng thì bên kia liến thoắng giọng ngoại quốc.

"Anh Khiêm! Anh sang Berlin rồi hả?"

"Tin tức chú cũng nhạy bén lắm!"

"Hơ hơ, em có GPS của anh mà. Đã sang đây còn không gặp thằng em một lát sao?"

Hades cười khẩy "Địa chỉ?"

"Anh ra trước, xe đã đợi"

Anh gật đầu tắt máy, nhìn vào An Nhi đang chú tâm nghe diễn thuyết xem chừng hội thảo chỉ mới bắt đầu nên anh quyết định đi gặp Thomas một lát. Chiếc xe Ferrari sành điệu đưa hắn đến Bar Victoria. Bây giờ không phải là thời gian hoạt động của hộp đêm nên Thomas chọn nơi này, vì cậu ấy biết rõ Hades ghét ồn ào nên lúc này ở không gian này là thích hợp nhất.

Hades lãnh đạm cởi khuy áo vest ngồi hờ hững trên chiếc ghế xoay cao cấp, một ly cocktail trái cây được đưa đến, anh chậm rãi nhấp một ngụm tao nhã. Phía bên trong, một thanh niên có gương mặt lãng tử, mái tóc màu bạch kim đang bước ra với nụ cười tươi rói, đi bên cạnh cậu ấy còn có một mỹ nữ tóc vàng gợi cảm. Thấy Hades, cậu ta gọi lớn.

"Anh Khiêm!"

Hades gật đầu "Thomas, hơn một năm không gặp, chú có vẻ ra dáng hơn rồi đấy!"

Thomas rời tay cô gái. Cô ta hiểu ý lui vô. Cậu ấy bước nhanh đến tay bắt mặt mừng ôm Hades mà nhăn nhó.

"Em vẫn thường video call cho anh mà, đâu phải giờ anh mới thấy em"

Hades cười nhạt, xoay ly cocktail yên lặng. Thomas sừng sộ.

"Đừng nói em gọi video call mà anh không thèm nhìn thằng đệ cái nào nha"

"Chắc vậy!"

Anh trả lời hờ hững rồi cười nhạt, đôi chân dài ngồi bắt chéo hình chữ ngũ, hai bàn tay đan vào nhau đặt hờ trên gối lạnh lùng "Anh không hứng thú, ông già thế nào rồi, vẫn khỏe luôn chứ?"

Nghe câu hỏi, hai cánh môi mỏng của Thomas cong lên "Ông đơn nhiên là khỏe, nhưng vẫn nhắc anh luôn."

"Ừm. Anh sẽ tranh thủ."

Thomas chống cằm than ngắn thở dài "Anh Khiêm, Leopard hiện nay đã giữ độc quyền ở Trung Đông và EU, vậy nên em bận tối mắt tối mũi, sắp thở không ra hơi rồi đây"

"Vậy à, anh tưởng chú thở không ra hơi vì tiêu tốn tinh lực chứ?"

"Khụ...khụ... Anh cứ trêu em hoài. Em bận thật đó. Mà sao anh lại đi làm mấy cái việc lèo tèo cho người ta sai khiến vậy?"

Thomas gãi đầu khó hiểu vì chưa bao giờ Hades thích ba cái việc vệ sĩ vệ xiếc này. Hades nhàn nhã ngồi uống rượu. Thomas tiếp tục đưa ra bản mặt đáng thương vô số tội.

"Anh... Anh về giúp em không phải tốt hơn sao. Anh giúp em để em đi du lịch một thời gian được không? Đầu em sắp quay mòng mòng rồi đây"

Anh lừ mắt đập lên đầu Thomas một cái đau điếng, cất giọng lạnh tanh.
"Chú tưởng ai muốn sai anh làm gì là sai à? Cỡ chú, chưa có cửa."

Thomas "...." Khóc không ra nước mắt, vò đầu bứt tai rú lên "Anh tàn ác vô nhân đạo"

Hades nhếch mép "Giờ mới biết à? Thôi tập trung giúp ông già đi"

Thomas biết không thể nào lay chuyển suy nghĩ của Hades đành yểu xìu "Vâng ạ!"

Anh xem giờ, vỗ vai Thomas "Thôi, anh phải quay lại hội trường đây."

"Ơ, anh đi sớm vậy. Uống vài ly hội ngộ đã chứ?"

"Khi khác, anh đón người đã. Chìa khóa đâu?"

Thomas lém lỉnh trì trệ công việc của anh.

" Anh phải giải thích rõ cô gái kia là ai đã chứ"

Hades nhướn mày, đuôi mắt ẩn hiện ý cười vui vẻ. Thomas tò mò vẫn lải nhải bên tai anh.

"Không ngờ anh cũng có ngày theo đuôi 1 em tò tò như vậy"

Hades nhếch mép khinh bỉ, ý tứ hiện rõ "Chú chưa có trình độ nhận thức"

Thomas trề môi, đưa tay xoa cằm ra vẻ triết lý "Theo như em biết nguyên tắc sống của anh là không tiếp cận phụ nữ trong bán kính 1m mà? Em tưởng hồi đó giờ anh chỉ thích đàn ông!"

Sặc... Hades mím môi trợn mắt nhìn Thomas, muốn đập cho nó thêm phát nữa. Anh mang bộ mặt khinh khỉnh. Thomas dò xét.

"Anh thích cô gái ấy rồi hả?"

Anh mím môi cười cười " Còn chờ xem ý cô ấy thế nào!"

Thomas tròn mắt cười sặc "Wao, anh của em có phụ nữ thật rồi."

"Nói nhiều. Đưa đây!"

Thomas ném chìa khóa cho Hades, anh tóm lấy quay đi không ngoảnh đầu, anh lái con Ferrari đến hội trường cũng là lúc An Nhi kết thúc hội thảo. Cô và vài giáo sư đang đứng ở sảnh trao đổi xã giao thì thấy anh bước ra từ chiếc xe Ferrari mui trần siêu xịn. Nhiều cặp mắt tò mò ngoái nhìn. Cô nhướn mày nhìn anh.

"Hades, anh đi xe ai vậy?"

"Mới cướp"

Fuck... Mọi ánh mắt trân trân nhìn vào anh, An Nhi không kịp che mặt. Biết ngay hắn nói xạo, nhưng người khác không biết nhìn gương mặt không cảm xúc như tượng của hắn lại tưởng là thật. Cô vội kéo tay anh bước ra xe.

Hades cười lạnh "Làm gì gấp vậy?"

"Hừm, anh toàn nói xàm."

"Đi chơi không?"

An Nhi mím môi nhìn anh, đúng là đến Berlin rồi mà không dạo đây đó cũng phí. Cô e thẹn gật đầu "Cũng được"

Hades cười cười lái xe băng băng đến Lichtenberg. Bước vào đây, mùi phở gà sực nức, mùi nước luộc gà, mùi nhựa, hoa nhựa, đồ chơi nhựa, móng tay nhựa sực vào mũi An Nhi. Đã lâu cô không về Việt Nam, những hương vị này gợi nhớ cố hương dữ dội. An Nhi kéo Hades đi thưởng thức một bát phở nóng hổi. Cô vừa ăn vừa nhìn người máy nhỏ trên kệ đang nhún nhảy điệu Gangnam Style. Ở phương trời Tây hào nhoáng lại có một Hà Nội thu nhỏ, khu Trung tâm thương mại Đồng Xuân được các thương gia người Việt xây dựng nên giữa lòng nước Đức sao mà thân thương quá đỗi.

An Nhi rảo bước trên con phố yên tĩnh, Hades ưu nhã đi cạnh cô, Nhi hít thở không khí trong lành, cất giọng mềm mại như nước.

" Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây!"

Hades vừa đi vừa khoanh tay trước ngực, hai chân chậm rãi bước đều, nghe câu cảm ơn từ người đẹp anh mở miệng "Thật ra thì..."

Chưa biết Hades định nói gì, An Nhi liền giơ tay lên "Thôi, anh đừng nói"

Hades "....."

"Có khi anh nói tôi sẽ bị tuột cảm hứng"

Hades vuốt mặt, anh vừa bị cô ấy tạt một gáo nước lạnh. Anh câm nín thật! Hai người cứ thế đi cạnh nhau đến khi hoàng hôn buông xuống. Hades mới lên tiếng.

" Dạo đủ chưa, chúng ta cần quay về trung tâm thành phố. Tôi chưa thuê khách sạn đâu"

An Nhi vương vấn giây lát rồi cũng trở lại xe. Ánh mắt có nét buồn thoáng qua, Hades ngập ngừng.

"Cô nhớ nhà à?"

"Ừm, vì cái công trình nghiên cứu này mà tôi đã không về nhà được. Nhớ gia đình, nhớ Việt Nam, nhớ những món ăn mang hương vị thân thương mà nơi đất khách không có."

" Cô ở Anh quốc bao lâu rồi?"

" Tôi ở từ năm 12 tuổi đến giờ. Khát vọng trở thành một bác sĩ đã thúc đẩy tôi du học. Đến đây lại vô tình để tôi khám phá được nhiều thứ"

Hades vừa lái xe vừa chăm chú lắng nghe An Nhi tâm sự. Anh không nghĩ bên trong vẻ hoạt bát của cô lại là một tâm hồn nhạy cảm, sâu sắc. Khi hai người ra đến đường lộ vắng, Hades vẫn giữ tốc độ vừa phải lái xe. Đột nhiên anh nhìn chiếc xe container trọng tải lớn đang đi ngược hướng lại đi làn đường không ổn định.

Hades nhíu mày, trầm giọng "Anne, cô buộc thắt lưng an toàn chắc chắn lại nhé!"

An Nhi không hiểu vì sao nhưng vẫn làm theo. Cô vừa chỉnh đai, vừa hỏi "Sao vậy? Anh tính đua xe à?"

An Nhi nói xong ngẩng đầu lên đã thấy chiếc container đằng xa đang lao rất nhanh về làn đường bên này. Cô hét lên.

"Hades, chiếc xe... chiếc xe kia đi kiểu gì vậy?"

"Đi tìm cô đấy, ngồi cho vững!"

An Nhi thấy Hades càng tăng tốc, cô hốt hoảng la lớn hơn "Anh điên hả, sao anh lại chạy nhanh vào nó. Anh muốn chết sao? Hạ tốc độ đi."

Anh bình thản bỏ qua lời cô, 2 bàn tay rắn chắc nắm chặt vô lăng. Ở cự ly quá gần như vậy, hạ tốc độ chắc chắn sẽ bị chiếc container nghiền nát bét, chi bằng áp sát tìm kẽ hở thoát thân. Huống chi đằng sau còn một chiếc Cadillac đang truy đuổi mà An Nhi không biết. Hades vô số xe, xe anh và container áp sát nhau, thành xe toé lửa. An Nhi run như cầy sấy, hai tay nắm chặt cửa xe, mồ hôi túa ra như tắm. Cô nhìn lên gương mặt cương nghị của anh lắp bắp bật khóc.

"Chúng ta...chúng ta sẽ chết đúng không? Tôi còn chưa về với ba mẹ và anh Hai. Tôi còn chưa có bạn trai, tôi còn chưa hoàn thành nghiên cứu. Không lẽ tôi phải chết tan thây thế này sao Hades?" Tiếng nấc vang lên trong cổ họng An Nhi.

Anh không nói, không trả lời, hàm răng nghiến nhẹ, những đường gân ở huyệt thái dương hằn lên rõ rệt, đôi mắt tinh anh nhìn xoáy vào vị trí duy nhất có thể thoát hiểm. Tiếng động cơ gầm rú, tiếng thắng xe kin kít, mùi khét lẹt của lốp cao su ma sát với mặt đường nóng rực. Cả không gian chìm trong màu chết chóc có chăng một sự bức phá vòng vây ngoạn mục?

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro