08. Xin lỗi vì tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng chiếc BMW đắc đỏ của mình lại, gã một lần nữa thận trọng chạy ra trước mở cửa xe cho em. Gã rõ hơn ai hết, chỉ việc loay hoay cùng gã trong trung tâm thương mại đã phần nào đốt cháy rất nhiều năng lượng, vì thế mà bây giờ cả hai đã có mặt ngay tại một quán ăn đúng chuẩn vị Hàn. Chỉ mới sống cùng em một thời gian ngắn nhưng gã cũng phần nào biết được em thích thức ăn truyền thống hơn là thức ăn của phương Tây. Đặc biệt em cực thích món ăn nào làm từ tinh bột, điều này em giống gã hoàn toàn. Có vẻ sau này gã sẽ đỡ vất vả ghi nhớ món ăn em yêu thích, vì những thứ em thích đều là những thứ gã thích. Một sự trùng hợp hoàn hảo.

Em hôm nay không còn mặc chiếc áo thun rộng thùng thình cùng chiếc quần đùi màu đen quen thuộc của gã nữa, mà thay vào đó là một chiếc váy đậm chất nàng thơ có tay phồng ngắn với tông màu trắng tinh thuần khiết dài ngang đầu gối phối cùng giày Mary Jane màu đen nhám. Đây là thành quả của gã hôm trước và gã hoàn toàn hài lòng với nó. Chỉ vừa mới thấy em từ phòng thay đồ đi ra gã đã chẳng tài nào rời mắt khỏi. Em luôn là xinh đẹp nhất trong mắt gã, em tinh khiết và không hề bị vấy bẩn nhưng lại chịu quá nhiều bất công. Nhưng bây giờ gã đã tìm thấy em, gã sẽ là phần mạnh mẽ còn thiếu xót thế nên em sẽ không phải hứng chịu bất cứ thứ gì không xứng đáng nữa.

Có gã ở đây, gã sẽ bảo vệ em. Nếu gã có chết thì linh hồn gã vẫn sẽ mãi dõi theo em. Gã bảo vệ em bằng vô vàn cách thức mà không kẻ nào có thể dám làm vì tình yêu.

Người ta nói con đường bước đến trái tim con gái nhanh nhất là con đường dạ dày quả không sai. Khi ăn em luôn dễ chịu nhất, gã chỉ cần ngồi đó không làm gì cũng dễ dàng ghi điểm trong mắt người thương. Nhìn đồ ăn ngon lần lượt được mang đến không thể làm cho chiếc bụng đói này của em ngưng cồn cào. Em cứ ngồi đó ngoan ngoãn ăn còn gã ăn chẳng nuốt bao nhiêu cứ lo nhìn rồi gắp thức ăn cho em miết. Nhìn người mình trân quý ăn thôi cũng cảm thấy no là đây chứ đâu, bây giờ thì gã đã có thể ngấm vào mình được câu nói này rồi. Khi xưa, khi thần Cupid vẫn chưa bắn mũi tên vào gã, gã cứ mặc định dẫu là có yêu người khác nhiều đến đâu thì cũng không bao giờ qua bản thân, giờ nhìn lại gã thậm chí còn mù quáng hơn hết. Đúng là không nên khẳng định bất cứ điều gì trước khi được trải nghiệm thực tế.

"Sao chú không ăn gì hết vậy?"

Nói em mãi lo ăn thế thôi, nhưng em biết hết đấy. Gã cứ mãi mê gắp cái này cái kia cho em trong khi chén của gã chỉ có vài ba miếng thịt ăn dở. Nói xem, gã là đang không đói hay bỏ quên cái bụng của chính mình vậy.

Gã cười mỉm không thể hiện rõ ràng ý cười nhưng đôi mắt gã lại đi ngược lại với mục đích của gã. Gã đẹp, mọi thứ thuộc về gã đều đẹp. Và đôi mắt gã chính là thứ em yêu thích nhất trên gương mặt đẹp trai đến mức hoàn mỹ này. Em không nói nên gã không biết, mắt gã lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà trong đó, cực kỳ thu hút. Nhưng nó cũng đáng sợ thập phần. Cứ mỗi lúc gã gặp phải vấn đề gì đó, dải ngân hà kia ngay lập tức tan biến thay vào đó là một sự lạnh lẽo âm u đến khó thở.

"Tôi biết tôi cần gì mà, em cứ ăn đi."

Gã dịu dàng nói với em, em cũng chẳng nói gì thêm nữa mà quay về với công việc còn dang dở nhưng cứ ăn mà không uống làm cho em có cảm giác hơi ngấy. Dời tầm mắt sang nơi khác tìm nước, vô tình em nhìn thấy một người không nên thấy. Cả tâm trạng đang cao ngay tức khắc tụt dốc không phanh. Rõ ràng thế giới này rộng lớn như vậy thế mà cứ mãi phải đụng trúng người không nên gặp.

Vừa phát hiện em đã liền khom người, cuối gằm mặt xuống bàn cố gắng để ông ta không nhìn thấy. Cả cơ thể em cũng bất giác run lên bần bật, hình ảnh đêm hôm đó cứ ùa về không kiểm soát, bao nhiêu sợ hãi liền không thể giấu diếm được mà liền phô bài ra hết.

Gã đương nhiên là nhận thấy được điều bất thường, nhờ môi trường sống mà gã có những kĩ năng hiếm người có được. Đôi mắt tinh tường và bộ não biết suy luận, đáng lý gã nên làm luật sư biết đâu cũng đã trở thành một tên có tiếng tăm lừng lẫy trong ngành. Nhưng số phận mà, ai có thể cản được, nghề chọn gã chứ gã không thể chọn nghề.

"Có chuyện gì sao?"

Gã liền xoay người ra sau tìm thứ khiến em hoảng sợ, vì không phải giờ nghỉ lẫn tan tầm nên quán ăn không quá đông chỉ lác đác vài nhóm người, phía sau gã chỉ có một cặp đôi mới bước vào và một bàn tiệc toàn là sinh viên.

Chẳng cần trông chờ ai rỗi rãi chạy đến mách cho hay những chuyện không may em đã từng gánh, đã yêu mà còn ngu si đợi người khác nhắc bài thì dù chỉ là trong tư tưởng gã cũng hoàn toàn không xứng đáng. Sớm đã tỏ tường quá khứ của em, gã vốn rất muốn thay trời hành đạo nhưng vẫn phải cố nén xuống chờ thời cơ thích hợp. Gã dán cái nhìn thù hằn lên người đàn ông tuổi trung niên, gương mặt chẳng chút tốt lành đó một khi còn tồn tại trên đời thì làm sao gã có thể tắc trách nhầm lẫn với ai khác được đây.

Gã tinh ý nhanh chóng kéo ghế ngồi sát lại em hơn, tay thoăn thoắt cởi áo khoác mặc vào cho em, không quên đội cả phần nón. Từ khoảng cách này, gã càng cảm nhận rõ ràng hơn sự lo sọ em đang mang, cả cơ thể cứ run lên không ngừng, tay không biết từ lúc nào đã lạnh cóng. Tuy nhiên gương mặt của em dẫu có bao nhiêu biểu cảm cũng không tài nào có thể che giấu được sự xinh đẹp rạng ngời rành rành ngay trước mắt.

Đỡ em đứng dậy, ngay lập tức gã đã xoay em ra phía cửa ra vào, vừa đi vừa nắm lấy đôi đã sớm tay lạnh toát mong có thể làm cho nó ấm lên được đôi chút, thanh toán xong xuôi rồi cả hai nhanh chóng tiến ra xe. Em tuyệt nhiên vẫn không dám ngẩng đầu lên vì sợ người kia sẽ phát hiện ra mình.

Em như thế hỏi gã làm sao có thể vui vẻ gì được nữa. Cứ ngỡ hôm nay sẽ là một ngày vui trọn vẹn nhưng nó đã hoàn toàn bị phá tan bởi một tên già đáng chết. Gã thật là muốn băm nát ông ta ra thành trăm nghìn mảnh rồi mang quẳng đi cho chó ăn mà. Chắc chắn không sớm thì muộn gã sẽ trải sẵn cho ông ta một con đường bằng phẳng đi gặp thần chết.

Gã không chạy xe đi mà chỉ ngồi yên ở đó, bất lực nhìn em đang không ổn nhưng chẳng thể làm gì. Nước mắt em không ghìm nổi từ sớm đã trào ra, lăn dài trên má rồi trượt dần xuống rơi lả chả. Dẫu đã cố mím chặt môi để không phát ra bất kỳ tiếng thút thít nào hết nhưng em có tài giỏi đến mấy cũng không thể ngăn chặn từng đợt nấc tức tưởi kia.

Khi xưa đơn giản lắm, lúc em khóc chỉ cần cố gắng không phát ra tiếng động nào là được, vì khi đó chẳng có ai bên cạnh, em không dám lên tiếng chỉ vì sợ "cha mẹ" của mình nghe thấy rồi lại cao giọng mắng nhiếc không thương tiếc. Bây giờ có gã ở đây, em không còn một mình nữa nhưng làm sao em có thể buông bỏ thói quen duy trì nhiều lần đến mức ám ảnh này của mình đây. Huống hồ em còn chẳng biết được gã đang cảm thấy và suy nghĩ gì trong đầu, có thể là đang cảm thấy rất phiền phức cũng nên.

Gã không thể chịu được nữa, nhìn em cứ nhất quyết không chịu chia sẻ cùng mình khiến gã vô cùng khó chịu. Dùng tay nhẹ nhàng nâng mặt em lên đối diện với mình, gã từ cương quyết chuyển sang ngây ra rồi dần tức giận. Em đã khóc đến đỏ cả mắt thậm chí là sưng tấy lên nhưng vẫn không dám lên tiếng vì sợ gã nghe thấy. Nguyên gương mặt tươi cười lúc sáng giờ đã phủ đầy nước mắt mặn chát. Tóc cũng thấm nước mà dính bết đầy vào mặt.

Nhìn em như vậy gã xót lắm, xót vô cùng.

Bất chợt gã ôm em vào lòng, một cái ôm nhẹ nhàng nhưng chặt chẽ. Dùng cánh tay phủ đầy hình xăm của mình mà xoa xoa tấm lưng mãi vẫn run không ngớt, mọi hành động gã dành cho em đều phải thật nhẹ nhàng. Như thể đang thủ thỉ rằng "gã sẽ là kẻ trả lại tất cả dịu dàng mà cuộc sống đã nợ em(*)".

"Tôi xin lỗi."

Giọng gã trầm ấm nhỏ nhẹ thốt ra bất giác lại khiến em ngơ ngác.

"Xin lỗi vì ngay lúc em khóc đã không lập tức ôm em vào lòng. Xin lỗi vì đã dẫn em đến đây để em gặp phải ông ta. Xin lỗi vì đã để cho em cảm thấy sợ hãi, muốn khóc cũng không dám khóc lớn chỉ vì sợ tôi nghe thấy. Xin lỗi em, vì mọi thứ."

Nghe đến đó, mọi cố gắng như lâu đài cát của em liền gặp phải cơn sóng đánh bất chợt ngay lập tức liền sụp đổ. Em khóc to hơn chẳng thèm kìm nén được nữa, đây là lần đầu tiên sau khi bắt đầu độ tuổi có thể nhận biết đúng sai em được khóc một cách không gò bó, hoàn toàn tự do. Và đặc biệt hơn hết, có một kẻ ở bên cạnh âu yếm dỗ dành.

Sau trận khóc đầy thê thảm em mệt mỏi thiếp đi trên vai gã. Một lúc lâu sau gã không còn nghe thấy tiếng khóc hay nhìn thấy bất cứ cử động nào của em liền nhận ra mà đỡ em ngồi đàng hoàng lại, không quên thắt dây an toàn, tém gọn gàng tóc em ra sau tai rồi lái xe chạy thẳng về nhà.

...

Parrk Shin Ae liên tục gọi điện cho Lee Hyunki nhưng tuyệt nhiên ông ta không hề bắt máy thậm chí là tắt luôn cả nguồn điện thoại. Dạo gần đây ông ta có nhiều biểu hiện kì lạ, thời gian ở nhà càng lúc càng ít, đi sớm về khuya đến một bữa ăn ở nhà cũng không còn nữa. Nếu ông ta có công việc ổn định thì bà còn châm chế được nhưng đằng này ông ta hoàn toàn vô công rỗi nghề, nói đúng hơn chính là ăn bám vào bà mà sống.

"Cái tên già đó rốt cuộc là ở đâu rồi chứ?"

Nóng nảy quăng mạnh điện thoại xuống giường, miệng Park Shin Ae liên tục chửi rủa, toàn là những lời độc địa. Có kẻ ngốc mới không biết ông ta có việc gì đó mờ ám sau lưng bà. Bà rõ Lee Hyunki mưu mô, tính toán chỉ là không ngờ có một ngày ông ta có ý đồ tạo phản. Tiền ông ta sử dụng là tiền của bà, nhà ông ta ở là nhà của bà, quần áo ông ta mỗi ngày mặc lên người cũng chính là dùng tiền bà mua lấy. Park Shin Ae đã suy nghĩ thông suốt kể từ sau cái chết của em rồi, không sớm thì là hơi muộn bà ta cũng đá ông ta ra khỏi cuộc đời mình.

Suy cho cùng, ông ta cũng chỉ là một kẻ tay trắng, bà muốn vứt khi nào thì vứt. Nhìn cái cách một tên ăn bám thái độ với bà như vậy, bà cũng không còn tình nghĩa gì mà đối đãi tốt với ông ta được nữa, đến cả thương hại kẻ ăn hại như Lee Hyunki bà cũng không tài nào làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro