cầu vồng qua giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm dài, đưa tay đỡ nắng. Một buổi chiều nhẹ nhàng tinh khôi đáp xuống đôi vai áo trắng tinh của cậu. Tiếng giảng bài vẫn thật đều đặn. Cậu ngước mắt nhìn - cảnh sắc này, thật quen thuộc. Một bóng hình lướt qua mắt cậu, bất giác khiến cậu thầm mỉm cười.
Cậu thích một cô bạn cùng lớp. Cô ấy, phải chăng thuộc một thế giới hoàn toàn khác so với cậu. Họ vẫn thường gọi trêu cô là Lớp trưởng Chị đại - một người chả những tài giỏi xinh đẹp, lại còn tự tin vô đối. Cái cậu thích, là mái tóc ngắn thật ngắn, là bộ đồng phục nhàu nhĩ của cô, là sự phóng khoáng vô tư mà cậu chẳng thể có. Cái cậu thích, là nằm dài ra thế này, ngắm cô cười thật tươi với cô bạn ngồi cạnh, nhìn từng hạt nắng đậu trên sống mũi cô, lấp lánh.
Cái cậu thích, được định nghĩa vừa bằng cô.
Ước gì thời gian ngưng đọng mãi, nhỉ? Để cậu có thể cất giấu trong tim mình tình cảm bé nhỏ này.
Cậu thích cô
nhưng lại chẳng dám thổ lộ.
Cậu sợ,
sợ mình không xứng,
sợ cô từ chối cậu.
Chôn vùi thứ tình cảm ấy vào trái tim, đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cậu nghiêng người ngắm cô, nhẹ mỉm cười.
-Khôi! Are you paying attention? Stand up, please, and tell me the answer!
Cậu giật bắn mình, đứng dậy, lấy tay gãi gãi đầu lúng túng:
-Uhmm yes?
-Question 5, page 23. You are being so disrespectful.
-Sorry Mrs. Anna. It's B, right?
-Okay. Sit down. That's correct, class.
Now we move on..
Cậu thở phào, nhẹ đẩy gọng kính trắng, ngồi xuống. Cô ấy quay người, nhìn cậu cười thật tươi, giơ ngón tay cái và chu môi.
"Tốt lắm!"
Cậu đỏ ửng mặt. Đúng vậy, cậu và cô thật ra khá thân, cùng chơi trong một nhóm bạn năm người. Cô với cậu, là thuần tình bạn. Cậu với cô, có lẽ chẳng đơn giản thế..
-Giờ học đến đây thôi. See you later, class!
Sự im lặng nhanh chóng được thay thế bằng mọi thanh âm náo nhiệt, tiếng bàn tán cười đùa khắp nơi nơi. Cậu thu dọn sách trên bàn, nhìn ra cửa sổ, cô đang đứng đó cùng cả nhóm, cười thật sảng khoái.
-Khôi!! Ra đây đi má ơii gì ngồi trong lớp suốt không chán hã? - Hùng, cậu bạn chơi cùng nhóm của cậu, hét to tới giật mình.
-Đây từ từ ra luôn nè!! Giục gì giục quá..
Cậu chạy tới, cười tươi thật tươi. Nhóm cậu có năm người cả thảy - chị đại tên Ngọc, thằng đầu gấu tên Minh, pónk chúa tên Hùng, cô nhóc nấm lùn Huyền và cậu. Minh và Huyền là một cặp, gì mà rải cơm chó nhiều thấy ghét! Nhóm cậu mỗi người một kiểu, đặc biệt và lộn xộn, mà cậu lại thích họ vô cùng.
- Nè Ngọc! Mai được nghỉ đó, muốn đi đâu chơi xíu không? - Cậu cất lời, vui vẻ.
Chị đại cau mày, chống hông nhìn cậu với một bộ dạng đáng yêu hết sức:
- Không phải Ngọc! Gọi tui là Stacy, S-T-A-C-Y đó!! Tên gì quê quá chừng hà, tui không thích!
- Rồi, rồi, sờ tây ci, được chưa?? - Cậu bĩu môi trêu cô, cười khúc khích.
"Stacy" gật gật đầu, cười to thật to, có vẻ hài lòng hết sức.
-Qua quán cà phê vẫn đi nhá? Đúng 4h chiều, cấm bùng! - Huyền nhanh nhảu.
Cả nhóm, như thường lệ, đồng tình chẳng suy nghĩ. "Phải chăng họ thân nhau tới mức này rồi hay sao?" Cậu nghĩ, cười ngốc, ngó ngó người thương của cậu vẫn đang trông thật vui vẻ. Bất giác, cậu thấy hơi buồn. Chẳng biết nữa, là cảm giác tự ti chăng? Vì cô bạn ấy lúc nào cũng có biết bao người vây quanh, luôn luôn là tâm điểm, còn cậu thì.. Cậu chỉ là một đứa mọt sách vô dụng, nhỉ? Lại hay nghĩ nhiều và nhạy cảm quá đáng nữa.. Hừm, hay là chỉ tại cậu cung Cự Giải, còn cô ấy lại là Sư Tử? Ừ thì, cũng có thể là thế..
                          ***
Ánh đèn ngoài đường xuyên qua cửa sổ vào phòng, le lói chớp tắt. Cậu ngồi đấy, bên những chai rượu uống dở, thẫn thờ như người điên. Sao cậu lại nghĩ về buổi chiều đấy vậy? Một buổi chiều quá đỗi bình thường, mà lại in dấu trong cậu đậm nét đến thế.. Có lẽ, bởi hình ảnh cô vui vẻ quá, làm cậu đau nhói.. Từng giọt, từng giọt nước mắt chảy xuống cay đắng. Quá khứ của cậu, tuyệt đẹp. Hiện tại của cậu, thật chẳng ai ngờ..

Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu quay trở về ngôi trường cũ, xin làm giáo viên Ngoại ngữ. Cậu giỏi môn này nhất, hơn nữa lại yêu thích trẻ nhỏ. Dù lương chẳng cao, nhưng cậu hài lòng lắm. Ra trường rồi, hội bạn năm người của cậu vẫn còn giữ liên lạc. Minh và Huyền đã cưới nhau và có một cặp sinh đôi, một gia đình nhỏ hạnh phúc. Ngọc, cô qua Úc du học, đổi tên thành Stacy như cô hằng mơ ước, thi thoảng vẫn bay về nước thăm gia đình, và tụ tập cùng hội bạn của cậu. Cậu, vẫn thích cô như ngày nào. Nhưng giờ, thứ tình cảm ấy lại khó khăn hơn nữa, không phải chỉ vì khoảng cách địa lý..

Sáu năm trước. Buổi tốt nghiệp đẹp trời, đầy nắng và gió. Mà, vui buồn lẫn lộn. Họ ôm nhau và trao nhau những lời tốt đẹp nhất. Họ khóc, vì cuối cùng ngày này cũng tới. Họ cười, hứa hẹn rằng sẽ không quên nhau.
Minh tiến tới trước mặt cậu. Trông Minh lạ quá. Anh bối rối giấu diếm thứ gì đó sau lưng. Còn cậu, cậu sợ. Cậu lờ mờ đoán được điều gì rồi. Minh tặng cậu một bức thư, nhắc rằng đọc xong nhớ hồi đáp. Rồi chạy vụt đi. Đó là bức thư tình đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời cậu, chân thành và thuần khiết.
Tiếc rằng, trái tim cậu đã dành trọn cho ai kia.
Từ đó, cậu cũng ngại gặp Minh. Bao lần hội họp, cậu không dám tới. Lần nào cũng vậy, Ngọc gọi và trách cậu, còn cậu chỉ từ tốn hỏi cô một cuộc hẹn riêng. Lần nào cũng vậy, cô từ chối.
Cậu hoài niệm một thứ tình cảm đẹp như mơ cậu từng ấp ủ. Cậu trân trọng tình yêu Minh dành cho cậu, nhưng cậu chẳng thể đáp lại.
Cậu muốn trốn chạy khỏi thanh xuân của chính mình.

Giờ đây, mọi kí ức ùa về, tinh khôi như mới hôm qua. Cậu vừa nghe tin, Ngọc đang về nước và chấp nhận gặp riêng cậu.
"Được."
"Tớ nghĩ, giờ là lúc tớ cần nói ra một điều. Đợi tớ nhé."
Cậu vào quán cà phê ngày xưa cả nhóm thường lui tới, gọi một đen đá.
Cậu chờ cô. Chờ điều cô định nói.
Còn cô,
cô không tới nữa.
Ngọc gặp tai nạn trên đường từ sân bay về, không qua khỏi.

Từ ngày ấy, cậu chìm trong men rượu. Một mọt sách ngoan ngoãn như cậu, giờ lại say xỉn đến vậy.
Cậu chẳng hiểu nổi mình.
Cậu không nhận ra mình nữa.
Vừa khóc, cậu vừa gọi tên cô.
Stacy, Stacy.. cậu vui không? Tớ gọi cậu là Stacy rồi này.. Tên Ngọc quê lắm, nhỉ? Tớ gọi cậu là Stacy rồi, cậu về với tớ được không?..
Từng giọt nước mắt lăn dài.
Cậu trốn chạy khỏi thanh xuân của chính mình bằng men rượu cay nồng.

Rượu tốt thật, vậy mà hôm nay mới biết.
Rồi thì, cũng sẽ quên hết tất cả thôi..

Hôm qua, Minh tới nhà cậu. Anh đưa cậu cuốn lưu bút này, nói rằng cậu nhất định phải xem.
Anh xin lỗi cậu. Bảo rằng anh đã quá ích kỉ rồi. Anh khẩn thiết van nài cậu đọc tới trang cuối cùng.

Trang lưu bút cuối cùng,
"Khôi, tớ thích cậu."
-Stacy-

Vì tình ta là cầu vồng qua giấc mơ. Đẹp đến ngỡ ngàng. Nhưng lại chẳng có thật. Vì ta mãi chẳng có nhau.
Có hai người luôn nghĩ về nhau mà chẳng dám nói.
Có hai trái tim cùng chung nhịp đập.
Gửi thanh xuân tươi đẹp của tôi, tạm biệt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro