Vị Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hằng : Hằng có cá tính mạnh mẽ hơn những người con gái khác và sở hữu nụ cười vô cùng hoàn hảo. Cả nhà thấy cô học khá giỏi và cũng có điều kiện, nên năm 16 tuổi cô được đi du học tại Mĩ 

Thanh Vân : Vân học chung với Hằng từ bé cho tới khi Hằng đi du học,cho đến giờ cả 2 đều liên lạc và chơi thân với nhau, nên ko cần nói cũng biết Vân hiểu Hằng thế nào, đôi khi có những bí mật của Hằng mà chỉ có Vân biết. Cha mẹ Vân mất sớm, cô sống cùng dì và em họ cho tới giờ. Cô rất ham học và đọc sách và khá im lặng nhưng cô vẫn được nhiều người để ý và ngỏ lời yêu, còn cô vẫn không nói gì, chỉ chuyên tâm lo học và học …

Ngọc Quyên : Quyên là em họ của Vân. Cô nàng này bướng bỉnh, thích chọc phá mọi người, nhưng cô rất vui tính, chọc chọc vậy chứ không có ý xấu. Một cô bé da đen ngày nào, bây giờ đã là người mẫu chính cho công ty Thời Trang.

Văn Trung : Trung là con nhà giàu có, được người lớn sắp đặt từ nhỏ rằng sau này sẽ cưới Thanh Hà làm vợ. Anh thì có vẻ rất thích, nhưng đối với Hà thì hoàn toàn ngược lại, tuy không được Hà đáp trả lại tình cảm nhưng anh vẫn ngoan cố theo đuổi, làm mọi cách để Hà rung động và yêu anh cho bằng được.

Đức Tuấn : Tuấn học cùng trường với Hà cho tới khi tốt nghiệp, là người bạn thân nhất với Hà cho tới thời điểm này. Anh này ẻo lả lắm, nhưng có đôi mắt rất tinh, có thể nhìn được đối phương đang có chuyện gì, vui hoặc buồn. Anh vui tính, ít khi buồn bực. Đôi lúc cũng có sáng tác vài bảng nhạc cho Minh Hằng và được mọi người yêu thích…

Minh Hằng : Hằng là em kết nghĩa với Hà. Hằng rất dễ thích nghi mọi thứ và thân thiện, nên mọi người xung quanh đều yêu mến cô. Cô có giọng hát rất hay và tính mạnh dạng, mọi hoạt động ở trường cô đều tham gia, nên được nhiều người chú ý tới. Hiện tại đang là ca sĩ được giới trẻ yêu thích.

Thanh Hà : Hà là con nhà tiểu thư, được cha mẹ nuông chiều từ bé, bề ngoài cô có vẻ rất là chảnh và ngang bướng, nhưng một khi đã làm bạn thân thiết với cô thì sẽ có cái nhìn khác ngay.

--------------------------------------------------------

Đúng là Sài Gòn.!Đông đúc, nóng nực kinh khủng.

Mẹ và anh trai đứng đón cô từ rất sớm, không hiểu sao hôm nay sân bay lại đông nhiều người như vậy. Chắc do cô ở bên đó lâu và chỉ sống 1 mình lo học, nên những nơi đông đúc như vậy cô thấy không thoải mái cho lắm. Bước ra cổng, nhìn dáo dát, thấy mẹ và anh đã đứng đấy đón mình từ lâu, thật mừng khi gặp được họ, cô chạy nhanh tới.

“Mẹ.!” – cô chạy thẳng tới ôm mẹ vào lòng

“Con ốm đi nhiều quá. Bên đó không chịu chăm sóc cho bản thân đúng không.” – nhìn thấy con mình như vậy mà xót ruột

“Con không sao, con nhớ mẹ và mọi người lắm”

“Thôi nín đi, hôm nay về nhà anh sẽ trổ tài xuống bếp, nấu cho cả nhà ăn, mời luôn ……” – đang nói thì bị chặn họng

“Không .! Hôm nay em đãi”

“Đãi chi cho tốn kém”

“Lần này là em về luôn rồi, phải ăn mừng cho đã chứ.! Món anh nấu thì lúc nào ăn mà chẳng được"

''Sao cũng được, tùy em''

Về tới nhà cũng chừng 6h chiều, anh đặt chỗ xong, cô báo địa điểm cho đám bạn hẹn nhau 7h30 có mặt tại đó, cô đem vali để trên phòng rồi lao vào nhà tắm thật nhanh. Mọi thứ xong xuôi, cả nhà cùng nhau ra chỗ hẹn. Tới nơi, mẹ và anh ngồi vào bàn trước, cô vào toilet rửa tay một tí, bước ra ngoài, cô đang nói chuyện điện thoại, lúc đấy có một cô gái vội vã đi thẳng tới và đụng cô, cô đã cố né nhưng vẫn bị cô đụng trúng, cô gái không hề quay lại xin lỗi một câu, cứ thế mà đi tiếp với người đàn ông chạy theo sau.

“Ơ.!Đụng người ta mà không biết xin lỗi một câu, kì lạ?” – cô quay sang nhìn rồi lẩm bẩm trong miệng rồi bước tới bàn

“Chắc 2 đứa kia cũng gần tới rồi, em gọi món đi.” - 

“Ok.Anh ơi, lấy tôi … bla bla bla”

Vừa gọi món xong, Hằng quay mặt nhìn ra cửa chính thì thấy Vân liền la lên. 10 năm không gặp Vân tới ôm Hằng thắm thiết cũng không quên bảo rằng Ngọc Quyên hôm nay có show diễn, nên tới trễ. Vân ngồi xuống, cả 2 hỏi thăm nhau này nọ, Hằng có kể về cuộc sống bên đó cho Vân biết, cách dạy ở đó ra sao, rồi sống bên đó như thế nào, có điều hơi cô đơn, nhưng nhờ vậy Hằng mới tập trung mà học. Vân thì kể về mấy năm qua học như thế nào và giờ đang làm công việc gì. Mọi người nói chuyện luyên thuyên, thì lúc đó có người từ xa hối hả đi tới…

“Chị Hằngggggggggggggg…!!! Em nhớ chị quá à…. Cho em xin lỗi nha, bữa nay có show nên tới hơi trễ, đừng giận em hennn” 

“Ai mà dám giận cô” – chọc Quyên và một thú vui của cô

“Chị cứ chọc em hoài.! Chị ở bển 10năm rồi, có gì vui không, kể em nghe với.” - hí hửng nói

“Bữa nào rãnh chị sẽ kể cho nghe, em thích ăn gì cứ kêu, hôm nay chị đãi.”  - vỗ vai Quyên rồi rót trà cho cô

“Hoan hô chị. Yêu chị nhất. Em đi làm về mệt đứt hơi, chưa có gì vào bụng, xong là chạy thẳng qua đây.”

“Tội em thật. Ăn nhiều vào mà lấy lại sức.”

Mọi người nói chuyện cười đùa mấy tiếng đồng hồ, ăn xong, ai về nhà nấy. Từ lúc về đây, cô chưa kịp soạn vali, về tới nhà nằm xem tivi gần 12h mấy mới chịu lấy ra soạn, toàn là sách với sách, cô gộp lại để vào 1 góc, những bộ đồ treo lên ngay ngắn, những món quà để qua 1 bên, tất cả đã dọn xong, nhìn lại trong vali, còn sót 1 khung hình. Cầm lên, cô nhìn chằm chằm vào người trong bức hình, hình này đã chụp cách đây 15năm,mỗi lần xem đều nhớ lại những kỉ niệm thời ấy, ngây thơ trong sáng, cô nở nụ cười nhẹ nhàng rồi nằm xuống…Chắc có lẽ hôm nay cô quá mệt mỏi và rồi cô thiếp đi hồi nào chẳng hay….

------------------------------------

7:00 AM .Ánh sáng mặt trời đã đánh thức cô dậy, trong tay cô vẫn còn cầm khung hình, nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng đặt nó lên bàn. Vươn vai cho một ngày đẹp trời, rửa mặt đánh răng rồi thay đồ bước xuống nhà ăn sáng cùng gia đình. Xuống nhà chẳng thấy ai, nhìn xung quanh rồi chợt nhớ ra là hôm nay mẹ với anh đi chùa. Ở nhà chẳng có gì để ăn, cô ra sofa ngồi xem tivi một hồi thì nghĩ tới Vân, cầm điện thoại gọi Vân cùng đi ăn.

“Alo,! Vân ăn sáng chưa, đi ăn với Hằng không?”

“Ờ... Vân cũng đang định đi ăn”

“Ok, 15’ nữa Hằng qua”

Hằng vớ lấy cái chìa khóa cùng 2món quà, khóa cửa rồi chạy sang nhà Vân, để quà ở nhà rồi cả 2 cùng ra quán ăn, mỗi người một phần, ăn xong nhâm nhi ly nước, nói chuyện nhăng nhít. Vừa nói Hằng vừa nhìn cảnh xung quanh, bỗng thấy một cô gái, trông quen quen, ngồi ngẫm nghĩ, thì ra là cô gái hôm qua đụng phải mình, chàng trai ngồi kế bên cô là ai thế nhỉ, có vẻ như cô không thích anh ta, Hằng nhìn cô gái chăm chú, khiến Vân cũng nhìn theo, thắc mắc hỏi.

“Hằng.!!! Nhìn ai mà chăm chú vậy?”

“Cô gái đó.!” – Hằng chỉ tay về phía cô gái

“Có vẻ như Vân đã từng gặp cô gái này ở đâu rồi!” – nhìn sang rồi bỗng nhớ

“Vân quen cô ấy sao?”

“À đúng rồi.!Cô gái đó học rất giỏi, tốt nghiệp trường RMIT vào năm ngoái. Vân cũng có học cùng khóa với cô gái đó, nhỏ tuổi hơn, tính tình cũng dễ thương và cởi mở”

“Cô ấy tên gì?”

“Thanh Hà – Tăng Thanh Hà”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro