Lần đầu gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Trương  Ngọc Bội năm nay vừa tròn 17 tuổi năm nay tôi vừa vào lớp 11A. Tôi cảm thấy năm nay hơn năm rồi rất nhiều à ý tôi là phần bài tập về nhà ấy nó làm tôi khá chán nãn với việc đến trường.
Lớp tôi cũng không thay đổi vì mấy vẫn là những gương mặt cũ lũ khũ. Bỗng nhiên có một ngày nghe tin có học sinh mới chuyển trường đến nghe đâu là bằng tuổi mình nên tôi đã rất phấn khởi nghĩ rằng không biết là soái ca hay mỹ nhân nào đây. Thì tiếng chuông giờ học vang lên định bụng sẽ đợi xem học sinh mới mà không được rồi nên đã chạy thật nhanh về lớp nếu muộn thì sẽ bị phạt, đang cấm đầu chạy thì đụng phải ai đó làm mình té xuống sàn  mình vội vàng đứng lên cuối đầu lia lịa nói
- " Xin..xin lỗi mình không cố ý đâu tại mình đang vội"
Không nghe tiếng trả lời mình ngước lên xem thì quả nhiên là một soái ca rất cao tầm 1M8 hơn với vẻ mặt rất lạnh lùng mình như bị mê hoặc đột nhiên cậu ấy nhìn chằm chằm bảo
-" Mắt cậu để sau mông à, tưởng xin lỗi là xong sao.." *nâng cằm mình lên*
Bất chợt tôi cảm thấy hơi bối rối và tức giận vì tưởng ai đẹp trai điều tử tế không ngờ cậu ấy lại nói vậy với mình, tôi liền hất tay cậu ta ra chạy đi còn không quên quay đầu lại chọc tức
-" Thế thì sao nào liu...liu..."
Cứ thế chạy một mạch tớ lớp hên là giáo viên cũng vừa lên, tôi ngồi mà vẫn nhớ lại vụ lúc nãy mà tức, bất chợt thầy bảo
-" Lớp chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển từ Quận X về trường chúng ta xin mời em vào"
Tôi cũng phấn khởi không biết là ai và ngồi đó hóng thì đột nhiên thấy cậu lúc nãy mình đụng phải bước vào tôi vội lấy quyển tập che mặt vì sợ bị nhận ra sẽ rất phiền phức, cậu ấy với vẻ đẹp lạnh lùng tự tin giới thiệu
-" Xin chào mọi người tôi tên là Từ Hy Trạch đến từ Quận X rất mong được giúp đỡ" *cười tươi*
Vừa nói xong các bạn nữ hò réo lên không ngừng vỗ tay và khen đẹp trai còn mấy ông nam thì hơi khó chịu với vẻ đẹp ấy, giới thiệu xong thầy hỏi
-" Hy Trạch em muốn ngồi chỗ nào"
-" Ngồi chỗ đó" *nhìn thẳng vào Ngọc Bội và chỉ cười gian*
Ngọc Bội bất chợt thấy lạnh sống lưng khi Hy Trạch từ từ bước tới chỗ mình và ngồi xuống dù không muốn nhưng Ngọc Bội vẫn khẽ nói
-" Xin chào"
Hy Trạch khẽ kê môi lại sát tai Ngọc Bội nói
-" Chẳng phải tớ đã nói với cậu là xin lỗi thì xong sao không dễ vậy đâu hãy chờ đấy"
Ngọc Bội nghe thấy có vẻ rất sợ nhưng vẫn giả vờ như không sao và nói
-" Để tớ xem cậu thì làm được gì tớ nào" *tiếp tục liuliu*
Và thế câu chuyện điên rồ bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maingo