Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sinh ra, gia đình tôi do không có điều kiện để sống ở thành phố Hồ Chí Minh nên mới bắt xe đò về Tây Ninh ở.
Tây Ninh đúng là nhỏ hơn thành phố Hồ Chí Minh qua lời kể của mẹ tôi. Ở thành phố, đường xá lúc nào cũng rộng lớn, những hàng cây cao to, tán lá thì che lấp cả bầu trời xanh, xe cộ chạy nườm nượp. Còn Tây Ninh thì khá là bình thường, chả có gì chơi.
Khi tôi được ba, bốn tuổi, tôi vào trường Mẫu giáo. Ở đó, tôi cảm thấy khá là phiền phức khi bị mấy bọn con trai chọc ghẹo hội bạn gái của chúng tôi. Hồi học Mẫu giáo, tôi có tới ba người bạn gái rất thân: Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Ngọc Xuân Thy, Lương Ngọc Bảo Trâm. Mai có thân hình nhỏ nhắn, dễ thương và có chút yếu đuối, lúc nào cũng được mẹ thắt cho hai bím tóc mỗi khi đi học. Thy sở hữu một mái tóc ngắn xõa ngang vai, lúc nó chạy dưới nắng, tóc nó lúc nào cũng tung bay nhìn rất năng động. Trâm nữa, nó là đứa cao nhất bọn con gái chúng tôi, nó là đứa con gái rất sạch sẽ, gọn gàng nên khi đi học nó toàn buộc một đuôi phía sau và ăn mặc khá giản dị nhưng gọn gàng và đó là lý do ngày nào cô giáo cũng khen nó.
Và cái thằng Trịnh Văn Tiến - quậy nhất lớp tôi. Thằng đó lúc nào cũng tìm ra bao nhiêu là cái trò vô duyên với tụi con gái. Có lần, tôi là người duy nhất vào lớp sớm, nó vào sớm thứ hai. Đang ngồi chơi với con gấu bông một mình, nó liền chạy lại giật trước gương mặt sửng sốt của tôi:
-Uầy! Mới có bốn tuổi mà cô "bảo mẫu" Nguyễn Ngọc Linh chăm sóc em bé tốt nhỉ!
Thấy hành động quá vô duyên của nó, tôi gắt um lên:
-Mình chỉ chơi cho vui thôi mà sao tự nhiên giành giật đồ của người ta?!
Đùng một cái, nó giật tóc tôi một cái đau điếng, may mà có cô giáo can ngăn, nếu không chắc tôi đã chết từ lâu rồi!
Sau cái vụ nắm tóc đó, tôi đâm ra ghét con trai. Từ đó, tôi liền rủ tất cả các bạn tôi đi chơi chỗ khác, càng tránh xa thằng Tiến thì càng tốt.
Lớn hơn nữa, bốn đứa tôi đi học chữ.
Chưa phải là đi học chính thức ở trường học, mà là học chữ ở cô Sáu gần Hòa Thành trước để sau này nhập học sẽ dễ hiểu bài ở lớp hơn. Và thật vui biết bao khi tôi lại được ngồi kế ba người bạn thân nhất của tôi - Mai, Thy, Trâm. Chúng tôi lại càng thân thiết với nhau hơn khi được ngồi kế nhau và trao đổi về cách phát âm các chữ cái đã học hoặc thi nhau ai tính toán nhanh hơn sẽ được thưởng một viên kẹo ở nhà Mai vì nhà Mai là tiệm bán quà bánh nên tất nhiên có rất nhiều bánh kẹo, tha hồ mà ăn. Cho đến khi sáu tuổi, đó là một thời gian khá buồn đối với tôi - Mai phải chuyển nhà vào Huế, Thy và Trâm không học chung trường tiểu học với tôi như hồi Mẫu giáo. Vào buổi học cuối cùng ở lớp Mẫu giáo, hai đứa nó sụt sùi trước mặt tôi vì không được gặp nhau nữa. Thấy tụi nó khóc, tôi cũng khóc theo.
Sáu tuổi, tôi lên lớp Một, nghe nói ai ai lên lớp Một đều rất bỡ ngỡ trước cảnh tượng quá là mới mẻ và nhiều người xa lạ, nhưng tôi chả thấy gì đáng sợ, tôi cứ bình tĩnh bước vào lớp 1F - lớp học của tôi. Từ lớp Một cho đến lớp Năm, tôi không có nhiều bạn cho lắm, nhưng từ khi lên lớp Ba, tôi toàn chơi thân với một người... con trai, các bạn biết đấy, tôi ghét bọn con trai, do là trước khi lễ Khai giảng năm 2014 - 2015, tôi bỗng thấy nhà mình có khách. Mẹ tôi kêu tôi ra ngoài phòng khách, trước mặt tôi là bốn vị khách, khi tôi chào xong, người phụ nữ kia giới thiệu:
-Chào con! Đây là chồng cô, còn ngồi kế bên cô là hai đứa con trai cô...
Sau phần giới thiệu, cô nói tôi và con trai cô, bằng tuổi tôi, chơi với nhau, do không muốn làm cho cô buồn nên tôi đành miễn cưỡng chấp nhận chơi với con trai cô.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về đứa con trai này là cái tên của nó - Lê Ngọc Trúc, tôi phì cười:
-A ha ha! Con trai mà tên Ngọc Trúc?! Nói thật với bạn, tôi chưa bao giờ biết đứa nào là con trai tên con gái hết á! Mắc cười ghê! Hi hi!
Thấy tôi cười, nó có vẻ ngượng và xấu hổ:
-Ba mẹ tôi đặt tên tôi sao thì tên tôi như thế! Thật ra, tôi cũng khoái mấy cái tên như Vũ, Thành, Hùng, Bách hay là Long chứ!
Tôi khẽ liếc gương mặt của nó, thấy nó buồn, tôi liền an ủi:
-Ơ, ơ! Cho tôi xin lỗi! Tại tánh tôi là vậy á! Từ nay tôi sẽ sửa lại mà!
Thấy tôi xin lỗi ghê quá, nó liền nói:
-À, không sao đâu!
Thấy nó có vẻ hiền khô trước mặt con gái nên tôi dần dần thích nói chuyện và chơi với nó mỗi khi ba mẹ dẫn nó qua nhà tôi chơi. Và hơn nữa, giữa tôi và nó đã có một kỷ niệm rất vui vẻ năm cấp I.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stukiho