Ai Là Đại Gia Giàu Ngầm Nhất? 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là Violet dẫn tôi đi đến quán rượu của Thorne. Do có quen biết từ trước, thấy tôi, Thonre ra hỏi:
"Laville nó quay lại làm rồi à?"
Ngữ điệu nói của Thorne, rõ ràng rất mong anh Laville đi làm lại.
"Hong anh, nay có chị tên Violet muốn đi làm thử."
Thonre nhìn Violet một lúc, hỏi:
"Bà có khiếu nói chuyện không? Tui chỉ cần bà moi móc chiện của khách để tui hít drama thôi."
"Xời, tui là thông tấn xã còn hơn Laville đó."
Bà Violet hếch mũi lên nói.
"Thế bà có biết pha chế không?"
"Có chứ! Tui giỏi lắm luôn."
Tui quay sang Violet ngạc nhiên. Ủa chị?
"Được rồi, đây là công việc. Mỗi ngày phải đưa cho tôi 300 vàng từ tiền hoa hồng của bà, không có thì tui sẽ trừ vào lương. Rượu trên kệ có giá cả, đều là giá đã có lãi. Bà có thể độn thêm giá để lấy tiền hoa hồng. Ví dụ chai Vodka này giá 60 đồng vàng, bà có thể bán lên 70 để lấy hoa hồng. Nếu đông khách quá cứ mời rượu thôi, không cần pha chế."
Thonre giải thích một hồi. Violet ừ ừ à à. Lát sau ra quán, bả hỏi tôi:
"Nãy Thorne nói gì ấy nhỉ?"
Tôi không còn cách nào ngoài việc nói lại từ đầu đến cuối cho bả nghe.
Thonre tung tăng treo lại biển mở cửa quán rượu. Vừa được 15 phút, quán rượu đã đông nghẹt khách.
Và tôi phát hiện ra tôi là tay sai lấy rượu của bả, còn bả chỉ ngồi tám chiện.
Chợt Yena đi vào, chính thức bước sang ác mộng của cả Athanon.
"Buồn quá mày ơi, Murad cho tao leo cây."
"Đàn ông con trai gì mà cho con gái leo cây, thiến đi mày!"
Ủa? Ủa? Anh Thonre dặn là phải khai mở câu chuyện của khách mà sao bả cho câu cụt ngủn luôn vậy?
Tôi chạy ra đỡ hộ bả một câu:
"Có khi nào anh Murad bận gì không kịp nói không? Sao mà chị lại bị leo cây?"
Bả Violet vả đốp phát tui một câu:
"Ui tin gì lời đàn ông, có khi đi tìm gái đấy. Cho leo cây là chán bà rồi."
"Có khi nào thế thật không huhu."
Chị Yena nghe thế thì khóc tức tưởi. Tôi mang rượu Sâm panh đến như lời bà Violet nói, bả phang cho thêm một câu:
"Sâm panh hay uống vào dịp vui nhỉ? Chắc giờ mày buồn uống vào là vui á. Uống xong chia tay đi mày."
Laville mà ở đây chắc phải hận không vả được Violet mấy phát.
"Nhiêu tiền đấy mày?"
"81."
Chị Yena chờ ly rượu được rót đầy, sau đó uống ực một hơi hết, đứng dậy cảm ơn bà Violet. Tôi cúi đầu lặng lẽ cầu nguyện anh Murad không bị sao.
Bà Violet nháy mắt với tôi hỏi bả thông minh không. Chai rượu giá niêm yết là 70 đồng, bả bán lên 81, ổn ghê luôn. Đến mức tôi cạn lời.
Tiếp đó tự dưng từ đâu Murad chạy xồng xộc đến hỏi Yena qua đây không.
"Chị ấy nói anh cho chị ấy leo cây nên giận lắm."
Thấy bà Violet định mở miệng, tôi lập tức che miệng bả lại nói với Murad.
"Trời ơi, điện thoại với xe anh vừa bị cướp ở ngay chỗ đồng không mông quạnh, có gặp ai gọi cho Yena được đâu!"
Nhìn dáng vẻ lếch thếch của Murad, có vẻ anh ấy nói thật. Lúc này bà Violet cắn móng tay như kiểu: chắc Murad sẽ không sao đâu nhỉ.
Anh Murad nói xong cũng chạy đi tìm Yena.
Tiếp đó cô Shephera đi vào, than vãn về việc mình bị D'arcy và Dirak cho ra dìa.
Rồi, tôi thừa nhận việc này giống tôi và tôi đã sai khi đỡ lời của bà Violet.
"Giống em ghê, em cũng hay bị hai ông anh bơ."
"Hai ông ấy cứ hú hí với nhau ở phòng hiệu trưởng ấy."
Cô Shephera nói tiếp, lúc này tự dưng bà Violet quay ra tìm rượu. Hình như vừa nãy uống cùng bà Yena nên bả hơi say rồi.
"Đây, màu đỏ, rồi một trái chanh, một lá min."
Rồi bả đổ rượu vào ly, vắt một lát chanh và đập lá min bỏ vào.
"Uống xong ly này thể hiện sự tức giận của cô như cái ly rượu đỏ này. Rồi cô phải đến phòng hiệu trưởng vả cho hai ông kia mấy cái. Hoặc đốt luôn nó cho hai ông khỏi hú hí."
Cô Shephera lưỡng lự cầm ly rượu, hỏi:
"Tên nó là gì vậy em? Đến đây coi Laville pha chế, cô rất thích nghe nó đặt tên cho thức uống."
Violet nghĩ một hồi, nói:
"Nó tên Huyết Ma Thần cô."
Cô Shephera nghe xong thấy khá thú vị, uống một hơi cạn sạch rồi đi ra khỏi quán. Tôi thấy người cô lâng lâng.
Violet đưa chai rượu cho tôi. Một cục nghẹn mà tôi cố nuốt xuống: rượu vang 80 độ.
Tôi có nhớ anh Laville nói loại này tửu lượng ảnh tốt vậy mà uống một chai đã hơi xỉn.
Bả cũng uống được nửa chai rồi.
Có vẻ Violet rất tự hào cái món nước mình vừa nghĩ ra, bất chấp sự khuyên ngăn của tôi mà bả đã vừa pha cho khách và vừa tu hết 6 chai...
Krixi đến kể nể vụ simp lỏd Elan nhưng không hồi đáp.
"Không sao mày! Uống đi! Nó không yêu mày thì đập chết con mẹ nó cho bõ tức rồi mày hỏi nó có yêu mày không! Không yêu đập nó tiếp."
Chị Krixi uống xong ly rượu cũng lên tận tầng mây, đập mạnh tay xuống bàn tán thưởng bà Violet:
"Phải rồi! Không yêu thì tao đập nó cho bao giờ yêu tao thì thôi "
Nói xong Krixi đi ra quán rượu. Tôi lại lặng lẽ cúi đầu cầu nguyện.
Tiếp đó bà Cecilia đến, đương nhiên bả lại than vãn về đường tình duyên của bả.
"Con trai ai tốt đâu chị, giờ gặp ai là chị thiến hết tụi nó đi cho bõ tức."
Một ly rượu Huyết Ma Thần nữa ra lò.
Tôi lại cúi đầu cầu nguyện.
Tiếp đó Lubu đến, than vãn về việc Diona hay trễ hẹn và chị ấy lý do là đường xa quá.
Và một ly nữa ra lò. Nhưng lần này bả ra khỏi quầy và đi theo Lubu luôn:
"San phẳng đất cho Diona đi đường chim bay luôn!"
Rồi tự dưng bả quay sang tôi hỏi:
"Nãy em nói hai ông kia bơ em hả?"
Nhìn bộ dạng Violet thế này, tôi lắc đầu nguầy nguậy.
"Dũng cảm lên! Không cần phải nói dối! Chị đốt nhà của hai ông ấy cho em!"
Chưa kịp vợt bà ấy lại, Violet đã phi ra ngoài cùng Lubu, gặp người nào đập người đó, cái gì chướng mắt là phá sạch.
Thonre từ sau tủ rượu đi ra, ngáo ngơ nhìn.
"Đứng gì đây em! Ngăn nó lại đi!"
Tôi loay hoay nhìn xung quanh không biết làm gì, mãi sau mới nghĩ phải tìm chị Butterfly để dùng phóng lợn dọa bà Violet dừng lại.
Bình luận:
Tất cả đều quá sợ để bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro