Phiên ngoại 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này dài quá huhu.
Hôm sau là chủ nhật nên chúng tôi được nghỉ. Nhưng mới sáng sớm, bên khu A đã ầm ầm lên vì bà Violet. Khu B cháy tả tơi rồi nên giờ tiếng khóc bả cứ thông thống qua khu C không cho ai ngủ hết.
Tôi, Zata, Laville đi qua khu A thăm bả, thấy chị Butterfly đang vuốt vuốt lưng dỗ dành.
Mà thực đang dỗ dành không?
"Huhu mày ơi qua tao chơi với 12 anh thật à mày?"
Bà Violet khóc lóc nói, khi bả mở hộp thư ra thấy đúng 12 cái thư, tương đương với 12 vết giác hơi hôm qua chị Butterfly giải rượu.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Zata cười, các bạn hình dung mặt Zata, Laville, tôi, Butterfly, Valhein lúc này như vậy nè:

"Này tao không biết, lúc mày về là vậy rồi."
Butterfly xoa xoa lưng Violet nói, bả khóc to hơn.
"Huhu vậy là tao không còn trong trắng phải không mày, tao chơi gì 1 lúc 12 anh vậy huhu."
Nói xong,bả mếu máo đọc lại từng bức thư một và rơi vào trầm cảm.
"Thôi tao để mày yên trong phòng cho mày tĩnh tâm lại nhớ."
"Qua sao tao không nhớ gì hết huhu."
Thế là tất cả đóng cửa đi ra ngoài.
Cả ngày bà Violet khóc tu tu trong phòng, lúc thút thít vì hết hơi, lúc có hơi lại khóc rống lên, làm Butterfly và Valhein không tài nào yên bên khu A được.
"Ê, hay tối qua khu C đánh phỏm không Butterfly."
Valhein quay sang Butterfly hỏi.
"Ây được đấy qua chỗ tụi tao đi."
Anh Laville nói.
"Ai nói cho mày chơi?"
Chị Butterfly nói Laville.
"Ủa mắc gì?"
"Em chơi là để ai được chơi? Em đi chia bài đi."
Zata nói.
"Đúng rồi riêng vụ đỏ đen muốn vui tốt nhất không nên rủ mày."
Butterfly nói.
Thế là đêm xuống, chúng tôi ngồi bàn tròn ở phòng Zata.
"Hay thôi đi anh Zata, cho em chơi đi, anh chia bài đi."
"Em ngồi nhìn anh chơi được mà."
Bạn biết hai người nào nói rồi đó.
Sau một hồi không ai cho thế chỗ, Laville phải chia bài.
Tôi cầm bài lên, nhìn kĩ từng con bài một, không tin vào mắt mình. Có lẽ vận may anh Laville chuyển qua cho tôi rồi.
Nhưng vừa định hạ bài xuống, mặt ai cũng rất hình sự, xăm soi từng lá bài một.
Tôi hạ bài xuống nói, cùng lúc cả 3 người kia cũng nói:
"Ù khan."
"Vcl?"
Sau đó,cả 4 người úp mặt xuống soi bài nhau.
Đúng là như vậy, cả 4 ù khan.
Rồi chúng tôi quay sang nhìn Laville.
"Xin lỗi nha, vừa móc cống á giờ phải chia bài."
Anh Laville dửng dưng đáp.
Vận may này quá khủng bố đi chứ?
"Thôi, ván này không tính."
Chị Butterfly nói, anh Laville gom bài lại chia ván mới.
Ván này thì bài tôi có rất nhiền cạ, nhưng lượt 1, 2, 3, 4 trôi qua, chẳng ai ăn của ai cả...
Và rồi cả 4 đứa móm, nhưng do Laville chia cho Zata đầu tiên, nên nghiễm nhiên Zata ăn tất.
"Ây Zata, ông gài Laville chia bài đấy à?"
Valhein quát.
"Không hề."
Zata trả lời.
"Thôi mày dẹp qua bên đi để tụi tao tự chia bài."
Chị Butterfly nói, thế là quy định mới đặt ra: đứa nào nhất chia bài.
Zata vừa nhất nên chia bài, lần này bài bình thường hơn hẳn.
Nhưng không phải anh Laville chia bài và chơi nên tôi mới biết, thực ra ảnh chơi bài rất giỏi và bị vận may của mình vùi dập cái tài năng đó.
Chẳng biết Laville nói thầm thì gì vào tai Zata mà như Zata bật hack câu bài của Valhein và Butterfly như đúng rồi.
"Toán em cũng giỏi vậy thì đỡ cực anh nhỉ?"
Sau 3 ván thắng thông, Zata nói.
"Mày thôi ngay nha Laville, có gì nói to lên."
Valhein nói.
"Ô kê."
Ván tiếp theo, Zata đánh ra cây 7 cơ.
Butterfly bốc bài không ăn và đánh ra cây 6 tép.
Anh Laville nói:
"Bài Butterfly không có cạ từ 5 đến 8."
"Ây, mắc gì liếc qua bài tao mày."
"Không có nha."
Tôi ăn 6 và đánh ra 8 tép.
"Bài của Rouie là 6 xịn. Và không có cạ thuộc 8 9 10."
"Đúng này."
"Mày im, cho mọi người chơi."
Valhein bực mình nói, sau đó ổng tự vơ hết bài lại vất qua cho Zata chia lại bài.
"Thôi, ngồi yên đi em."
Zata nháo bài nói. Và Laville ngồi chán chường coi mọi người chơi bài.
Chơi được tầm 5 ván, không có Laville can dự, thắng thua được phân đều. Nhưng ảnh đang ngủ gật vào lưng Zata rồi.
Và thế là để Laville ngủ ngon, anh Zata đã không nhất một ván nào nữa để khỏi nháo bài.
"Ê, sao rõ ràng đánh K ra mày thắng mà?"
Valhein hỏi. Ổng lại không biết lý do sao à?
"Nhỏ tiếng."
Và Valhein im thin thít luôn.
Chúng tôi chơi đến độ 2 giờ sáng thì nghỉ.
Vì khu A có bà Violet đang rưng rức nên hôm nay Valhein và Butterfly ngủ lại khu C của chúng tôi.
"Chị Butterfly qua ngủ cùng em đi, Valhein qua ngủ phòng anh Laville."
"Okay, hai chị em mình tám với nhau tiếp."
Nhưng khi nghĩ tất cả đã chìm vào giấc ngủ, thì tôi và Butterfly mới biết đó là sai lầm.
Phòng của Laville bị hỏng cửa sổ chưa sửa, thế là bị mở toác ra, lúc Valhein ngủ say, ổng gáy to đến nong trời lở đất.
Khỏi phải tám chứ ầm ầm thế này Butterfly và tôi cũng chẳng thể ngủ được.
Cuối cùng, Butterfly không chịu nổi nữa mở cửa hét lớn qua cửa sổ:
"Có cho ai ngủ không Valhein!"
Sau hai phút hét không thấy tiến triển, chị Butterfly trực tiếp gõ cửa phòng. Nhưng ổng khóa mẹ cửa rồi.
Vậy là chúng tôi đã mất ngủ cả đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro