Chương 7: Bình phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau , khi Đình Phương có lại ý thức, cậu bỗng nghe bên tai loáng thoáng tiếng chim hót.

Cảm nhận được ánh sáng đang chiếu vào mắt .

Đình Phương từ từ nhấc mí mắt đang nặng chĩu . Tiếp nhận ánh sáng đột ngột làm cậu nhíu chặt mày .

Khi một lần nữa mở mắt , lần này cậu đã có thể nhìn rõ xung quanh , nơi này là một căn phòng thoáng và rộng , giường nơi cậu nằm có một tấm màn chắn nhưng nó đã được vén lên một nữa .

Lại ngửa xung quanh , đâu cũng là mùi thuốc đắng ngắt .

Lúc này , cậu mới cảm nhận rõ từng cơn đau từ những cơ quan trong cơ thể .

Cậu khó chịu rên rỉ
[ quá...đau...đau..quá đau]rồi cuối cùng là bật khóc"oa ..oa.oe..oa"

Người hầu nghe thấy tiếng liền sai người thông báo với Long Khanh và Lan Hoa , rồi tiến tới dỗ Đình Phương " thiếu gia ngài chịu khổ rồi , nô tì đã cho người thông báo với tướng quân và phu nhân biết rồi , họ sẽ đến sớm thôi ngài mau bớt đau nào"

Vừa nói cô vừa bồng cậu lên vuốt ve .

Chỉ lúc sau , Lan Hoa đã tới cùng với Long Khanh ở đằng sau .

Bà vội vàng tiến tới "Phương Nhi !!"rồi ôm cậu vào lòng .

Vỗ về , lo lắng hỏi "con đau lắm đúng không ??.. mẹ xin lỗi ..mẹ xin lỗi..là mẹ vô dụng "rồi nức nở

Long Khanh đứng kế bên liền ôm cả hai người vào lòng rồi tự trách .

Tuy Đình Phương đang rất đau nhưng sau khi được mẹ ôm , cậu cảm thấy đã đỡ hơn một chút , nhưng sau khi được cha mẹ ôm thì cậu cũng bình tĩnh lại .

Cậu cố gắng an ủi nói với mẹ rằng mình hết đau rồi . Cậu cũng không tự chủ mà đưa tay lên má mẹ .

Miệng vẫn khônh ngừng rên rỉ "u...eo...eo.." đôi mắt ngấn lệ đang sưng lên

*từ lúc này tui sẽ ghi Lan Hoa là mẹ , còn Long Khanh là cha theo cách nói của ĐP nha

Bà không tin đưa mắt nhìn cậu . Cha cũng vậy .

Hình ảnh bây giờ của cậu là một em bé mới tròn 1 tuổi , đôi mắt đỏ vẫn còn long lanh nước mắt vì khóc đang i ...a..oa .

Điều này khiến họ càng thêm tự trách và oán hận thủ phạm .

Cha nhanh chóng ổn định , ông nhắc nhẹ vợ " em à , con vẫn đang đau đó " giọng nói thêm phần khuyên bảo.

Lúc này mẹ mới giật mình , bà cảm thấy xấu hổ khi chính mình không giúp cậu hết đau còn khóc trước mặt cậu .

Bà nhanh chóng gạt đi nước mắt nhẹ nhàng đặt cậu lên đùi mình , lúc này bà mới nhớ lời của thái y "nếu là độc bình thường tôi sẽ khuyên nghỉ ngơi cho đỡ rồi thì chăm chỉ vận động để nhanh khỏi nhưng độc thiếu gia trúng rất đặc thù , nó vẫn chưa có thuốc giải , thiếu gia nên tĩnh dưỡng nhiều nhất có thể , hạn chế càng nhiều vận động càng tốt "

Bà liền sai người đem thuốc lên .

Khi người hầu bưng ly thuốc lên , bà dơ tay ra hiệu cho người hầu kế bên , cô liền lấy ra một qua thử độc ngâm vào trong chén .

Qua một lúc sau , que không đổi màu , người hầu nhìn mẹ , bà liền gật đầu. Lúc này bà mới dám đưa cho cậu uống .

Cha ngồi kế bên cũng không nói gì chỉ vân vê tay cậu . Có lẽ sự việc đó đã để lại trong họ một vết sẹo khó lành .

Khi uống muỗng thuốc đầu tiên , cậu có thể cảm nhận được tay của mẹ đang run , nhưng vị đắng của thuốc khiến cậu vô thức nhíu mày  .

Điều này khiến bàn tay đúc thuốc của mẹ bỗng khựng lại "Phương  ..Nhi" bà lo sợ chăm chú nhìn cậu

Cậu ráng nuốt đắng rồi điều chỉnh lại biểu cảm mà ngây ngốc nhìn lại mẹ .

Để mẹ yên tâm hơn Đình Phương còn nắm lấy ngón tay của cha kéo lại mà nghịch ngợm .

Mẹ nhìn thấy rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu . Cậu vô thức nắm thêm một ngón tay của cha.

Cha cũng vì vậy mà vui vẻ , nhẹ mỉm cười rồi hôn lên trán cậu .

Thì thầm chỉ đủ cho mình ông nghe " Cha xin lỗi"

Ba người họ như đang tách biệt mình khỏi thế giới xung quanh vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove