Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚ Ý: NGOẠI TRUYỆN NÀY VIẾT NHẦM MỤC ĐÍCH ĐỌC ĐỂ GIẢI TRÍ, TRUYỆN KHÔNG CÓ CHIỀU SÂU NHƯ TÁC PHẨM VĂN HỌC, NÊN KHÔNG NHẦM VÀO BẤT KỲ ĐỀ TÀI NÀO CẢ, CHỈ ĐỌC ĐỂ GIẢI TRÍ THÔI NHÉ...

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ

Ngày đầu gặp anh tôi đã từng rất ghét anh...cực kỳ ghét anh, để rồi ngày hôm nay viết nên những dòng này kèm theo nước mắt....nhớ anh...và chưa bao giờ thừa nhận là dừng ghét anh...nếu có người hỏi...em vẫn sẽ mạnh miệng trả lời là rất ghét anh...

Ngày...tháng...năm...

Năm đấy tôi 20, à...mở đầu phải giới thiệu tên ấy chứ, tôi tên Nguyệt Song Ngư, người chả có gì đặt biệt, thường thì không ai nhận mình xinh vì như thế là kêu, tôi thì nghe loáng thoáng bọn nó đồn rằng tôi lùn, nhưng dễ thương mắt to tròn, da trắng kinh khủng, đặt biệt là rất hung dữ...năm ấy là lần đầu tiên bước chân đi làm, và chọn một cái ngành nghề mà không phải sở trường chuyên môn hay yêu thích tẹo nào, đó là thực tập vào một công ty được người ta đào tạo trở thành nhân viên kế hoạch, công việc chính là lập trình đưa ra kế hoạch của bản thân để đưa mặt hàng của công ty đi lên, lần đầu tiên tôi đã gặp anh, lúc đấy anh là khách hàng của công ty, thời điểm đấy với bản tính không quan tâm thế giới bên ngoài nên tôi chả thèm quan tâm đến khách hàng hay gì gì, chỉ biết là mấy đứa xinh xinh trong công ty đứng ngồi không yên còn loạn cả lên vì anh. Anh trở thành oppa trong lòng bọn nó, tôi là người ở trong công việc sẽ rất nghiêm túc vì thế suốt ngày chỉ biết cúi đầu vào công việc nên chả bao giờ ngẩn mặt nhìn anh, cho đến một năm trôi qua tôi vẫn không nhớ được khuôn mặt đó, chỉ nhìn từ xa thấy bóng dáng thanh mảnh thì đoán ra thôi...Một năm trôi qua tôi thật sự yêu quý cái nơi là nền tảng cho tôi bắt đầu một công việc không phải xuất phát từ ước mơ và tôi đã từ bỏ ước mơ để đeo đuổi công việc này, đó là quyết định tưởng chừng đã đánh gục tôi, ở cái tuổi thanh xuân mơ mộng, tôi đã phải từ bỏ ước mơ chỉ vì đi kiếm tiền rất đau đớn và buồn tủi, để rồi chính anh là người thấp lên trong tôi một hoài bão mới...cả đời cũng không quên được người đó...

Sau hơn một năm tôi thực tập và được học rất nhiều thứ để trang bị trở thành nhân viên Kế hoạch chính thức thì...công ty tôi rơi vào khó khăn đó là chính thức phá sản...tôi lần nữa rơi vào tuyệt vọng, đa số những nhân viên gắng bó nhiều năm đã đồng loạt viết đơn thôi việc, phần khác do không chịu được sức ép của người mua lại công ty, chúng tôi dần dần tan rã, tôi chứng kiến nhiều cuộc chia tay đầy nước mắt và chính bản thân tôi cũng đã viết đơn thôi việc vì không muốn khuất phục theo một số thành phần xu nịnh, họ từng là một phần của công ty cũ bây giờ lại nối giáo cho giặc đi theo nịnh hót, tân bốc chủ mới, Song Ngư là tôi và tôi thì không bao giờ như thế, trong một lần chuẩn bị đưa đơn thôi việc, chị Trân Nhi đã thuyết phục tôi ở lại, ở thời điểm đó tôi vẫn là thực tập và đang đứng giữa con đường thiếu kinh nghiệm nếu có ra ngoài xin việc vẫn phải bắt đầu lại, phí cả quảng thời gian dài nên tôi bất đắt dĩ phải ở lại học hỏi thêm kinh nghiệm, lần ở lại này tôi mới biết được Phong Thiên Yết chính là tổng giám đốc tập đoàn CcEo, một tập đoàn cực lớn về thời trang, công ty tôi chỉ là một phần nhỏ bị cái tập đoàn này chèn ép rồi thâu tóm, tôi biết rõ nguyên nhân công ty phá sản là do Tập Đoàn này cố tình giăng bẩy rồi đẩy công ty tôi đang làm vào đường cùng, nhưng điều đặt biệt là do gia đình anh chứ không phải do anh mưu đồ đánh bại công ty tôi đang làm việc, nhưng chẳng cần biết là vì điều gì, tôi vẫn liệt anh vào danh sách cực ghét...và thường cho là anh bỉ ổi còn giả nai, cuối cùng ở công ty tôi chỉ còn vỏn vẹn chưa đến 10 người là người cũ, tất cả ai trụ lại nổi cũng đều nhờ vào tài nịnh hót, riêng tôi thì không và việc tên tôi nằm trong danh sách tìm cách để đuổi việc là điều hiển nhiên, tôi biết và không quan tâm cho lắm...tôi nhẫn nhịn ở lại công ty vì ba điều, thứ nhất vì tiền, thứ hai vì học hỏi thêm kinh nghiệm, điều cuối cùng...ghét anh và sẵn sàng bất cứ lúc nào để nghỉ việc vì tội vô lễ với anh ta

Mấy tháng đầu tôi làm việc như người không hồn, công việc ngày càng nhiều hơn, suốt ngày chỉ biết có công việc và không hề biết hôm nay là ngày hắn chính thức đến điều hành công ty, tầm bảy giờ tối, chị Trân Nhi gọi tôi lên phòng mẫu có việc, khi mở cửa phòng tôi mới giật mình thót tim vì chỉ có tôi và anh ở trong phòng, đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ gương mặt đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro