nhật kí ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí ngày 2: tôi thấy mình viết những gì mình nghĩ ra đây thật là quyết định đúng đắn nó làm tôi thoải mái hơn rất nhiều. Dù những dòng này có đc ai đọc đi chăng nữa vs tôi cũng ko còn quan trọng nữa rồi
Sáng nay thức dậy tôi cảm thấy khoẻ hơn một chút vì có lẽ tôi đã nghĩ ít hơn một chút. Đêm qua gần 2h tôi ms ngủ một phần vì lúc đấy tôi cảm thâdy sợ việc chìm vào giấc ngủ một phần vì tôi nhớ đến anh đang làm việc ngoài kia. Tôi vẫn chưa thực sự biết hết cảm xúc của mình nhưng tôi sẽ nói những gì mình nghĩ vào đây. Tôi nghĩ rất nhiều về anh về cả những nhiều tích cực lẫn tiêu cực. Đây có lẽ là những điều tôi chưa bao giờ bày tỏ với anh. Nói ra anh lại tổn thg nhưng trong tôi vẫn có gì đó sợ hãi. Sợ hãi chính mình cũng như sợ hãi việc phải đối mặt với những rủi ro trong tình yêu. Quá nhiều sự sợ hãi tôi đã đưa đến những quyết định mà tới giờ tôi đang phải suy nghĩ lại là có thật sự ý tôi là như vậy không. Tôi có lỗi với anh có lỗi với chính mình. Những hôm anh hỏi han tôi thật ra có hôm tôi thật sự ko chịu đựng nổi nữa nhưng vẫn quyết định nói ổn với anh và một mình chịu đựng. Đúng là thói quen xấu nhỉ? Tôi nghĩ mình nên thay đổi. Bản thân tôi vẫn nghĩ không phải chuyện gì cũng nên kể vì anh cũng nhưng những bạn thân tôi cũng vẫn còn cuộc sống riêng
Và tôi ko nỡ làm phiền nó. Đó là cái tôi riêng của tôi mà tôi không muốn phá vỡ nó. Nhưng nếu cứ giữ hết trong lòng tôi nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ lại vụn vỡ nữa. Nên tôi bắt đầu viết như này
Có lẽ đã đủ cho sáng nay rồi nhỉ. À mà quên còn chuyện tôi muốn nói. Trước khi tôi suy nghĩ một cách thấu đáo tối qua thì tôi đã làm vài điều tiêu cực để trừng phạt mình. Có ng nếu biết chuyện này sẽ la mắng tôi nhưng đây là cách để tôi đối mặt vs lỗi lầm của bản thân và trừng phạt chính mình. Tôi chỉ rạch vài đg trên cổ tay chỉ đủ là nó trầy xước chứ chẳng hề khiến nó thành một đg dài mỗi một đg ấy chính là một lỗi lầm tôi dành cho mình mà mình phải cảm nhận đối mặt tôi ko đc quyền trốn tránh nó nữa
Tới trưa rồi nhỉ. Tôi sau trc khi ăn trưa thì vẫn ổn nhưng cho đến khi ăn trưa tôi lại bắt đầu ko ổn. Tôi lại nghĩ nhiều hơn một chút lại bị những lời nói của ng khác gây ảnh hưởng áp lực lên mình. Dù rằng đó là cuộc đời tôi nhưng tôi vẫn mãi bị chi phối bởi suy nghĩ của ng khác. Tôi bây giờ cảm thấy ít năng lượng hơn lúc sáng có lẽ việc ngủ 3 tiếng hôm qua thực sự đã bắt đầu khiến tôi mệt rồi. Tôi sẽ cố gắng ko nghĩ nhiều và giữ bản thân ổn định nhất có thể để tiếp tục suy nghĩ
Tôi có nhớ anh nhưng ko phải là quá cần anh. Tôi nghĩ là do thói quen đã hơn 6 tháng nên khó bỏ

Nhưng có lẽ tôi nên dừng viết vì vào học rồi nên để giành số năng lượng cuối cùng tâph trung vào việc học. Tôi mong đến tối tôi vẫn giữ đc bình tĩnh
Tôi hình như ngày càng ko ổn rồi h tôi cảm thấy bức rức khó chịu lại những cảm giác tiêu cực chuẩn bị bủa vây lấy tôi
Tôi sẽ thử hít thở sâu để tìm lại bình tĩnh
Đã chiều và tôi vẫn chưa ổn định lại đc tôi cảm thấy một luồn năng lượng nặng nề trong đầu mà tôi ko cách nào giải quyết. Một phần có lẽ do thiếu ngủ còn phần còn lại tôi thật sự ko biết rốt cuộc mình bị sao. Nãy trong giờ học tôi cảm thấy bồn chồn day dứt đến khó hiểu như muốn tự làm thg chính mình ms có thể dừng lại đc cảm giác ấy. Tôi luôn vốn nghĩ có khi nào mình đã lạm dụng việc đó quá đà ko nhưng ko ngờ đến h tôi mới biết thật sự mình đã lạm dụng nó quá nhiều đến độ tôi cảm thấy khó chịu khi ko trừng phạt chính mình
Tôi có nghĩ đến việc sẽ cho ng ấy đọc những dòng này vào ngày thứ 3 khi tôi nghĩ mình đã suy nghĩ xog nhưng bất chợt tôi lại muốn đổi ý. Tôi có nhớ anh ấy nhưng ko phải lúc nào cũng có cảm giác đó. Mỗi khi suy nghĩ nên làm gì thì tôi lại càng lo lắng ngiều thứ hơn đến độ tôi phải dừng suy nghĩ ngay lúc đấy nếu không tôi sẽ ko thể giữ đc bình tĩnh. Từ khi nào mà việc kiểm soát cảm xúc nó khó khăn đến thế nhỉ? Tôi nhớ vào cái hôm tôi cãi nhau to vs mẹ lúc mẹ đang quát thì tôi ko hiểu vì lý do gì ko điều khiển đc hành vi của mình và cười. Tôi ko hiểu vì sao mình cười nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy đó là một hành động lạ lùng. Liệu tâm bệnh của tôi có ngày càng nặng ko? Tôi có còn kiểm soát đc hành vi cảm xucd của mình cho đến lúc nào. Thật sự tôi cũng không biết. Tôi nghĩ nó bắt đầu quay lại và trở nặng là vào khoảng 3 tuần trc hoặc là hơn. Vì những lần tôi kì vọng quá nhiều về ng ấy nhưng lại thất vọng và ko muốn nói cho anh ấy biết để rồi tự khi nào cộng thêm những áp lực vô hình khiến tôi lại rơi vào trạng thái cáu gắt và ko kiểm soát đc
Tôi nghĩ nếu ai đó thấy những vết cào xé da trên cổ tay tôi cũng sẽ nổi cáu lên cho xem. Nhưng tôi thật sự ko còn cách nào khác
Tôi nghĩ mình sẽ đi ngủ vì với tôi đi ngủ cũng là cách để tôi trốn tránh hiện thực hay cách khác là khoảng tg tôi có thể thư giản vì ko còn ý thức nữa. Có lẽ vì cảm thấy thế nên tôi ms ước mình chết đi để ko còn có ý thức nữa. Nhưng tôi ko làm và giờ tôi vẫn còn ở đây suy nghĩ và lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro