vì tôi không xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi luôn cảm thấy mình là một người không xứng đáng có bất cứ thứ gì cả. tôi sợ tình yêu tôi sợ sực phản bội tôi sợ bị bỏ rơi tôi rất sợ tát cả những thứ đó. Nhất là tình yêu. tôi muốn được yêu như bao con người trên đời nhưng mà tôi lại sợ chính thứ tình yêu mình mong muốn. Được yêu nhưng rồi sẽ bị bỏ rơi thôi. sẽ chẳng ai bên bạn cả đời thà rằng tôi cắt đứt quan hệ ngay từ đầu thà rằng bản thân ko tội nghiệp con người kia để rồi bây giờ 
tôi mới là người tổn thương. Sợ hãi tình yêu nhưng đồng thời cũng mong cầu nó. Một cảm giác đau đớn đến kì lạ. nó bám viếu tôi không buông tha cho tôi. đối phương lúc làm tôi vui vẻ đến tận cùng để rồi lúc họ lạnh nhạt tôi không thở nổi vì nghẹn ngào.
con người dễ quên dễ chấp nhận thì sẽ ko đau đớn nhưng với tôi thì khác. tôi đa nghi tôi khó chấp nhận những thứ tới với mình bởi vì sao. tôi biết rằng nó đến rồi cũng sẽ đi chắc chắn thế nên là nếu tôi chấp nhận nó thì tôi sẽ rất yêu nó nhưng rồi lúc nó đi thì sao? tôi sẽ đau khổ trong chính tình yêu của mình.
đó là loại cảm giác tôi không bao giờ muốn trải nghiệm lại một lần nữa.
người hứa sẽ ko khiến tôi khóc ngược lại khiến tôi có thêm một loại áp lực nữa. trớ trêu nhỉ?
Tại sao mọi người đều nói ai cũng có quyền hạnh phúc? tôi biết chứ bản thân chẳng phải ngốc nghếch tôi biết thừa những thứ như vậy nhưng bản thân tôi không chấp nhận được nó.
vì tôi không xứng đáng có gì cả. 
tôi mong muốn được biến mất người ấy ngăn cản tôi nhưng rồi cũng ghét bỏ tôi vì tôi là con người như thế. tôi biết rồi ai cũng sẽ ko chịu đựng chung nổi những tổn thg của tôi mà
vì thế nên tôi mới cố đẩy anh ra càng xa càng tốt. tôi ko muốn anh bị thương nhưng cũng vì chẳng muốn bản thân phải trải nghiệm loại cảm giác bị dày vò kia nữa
nhưng rồi sao anh vẫn cứng đầu ko chịu đi để rồi tôi ko nỡ từ chối để rồi cuối cùng tôi lại phải trải nghiệm thứ cảm giác tôi ghét nhất. có thể lúc đó tôi thật sự không yêu anh đồng thời cũng do tôi chưa sẵn sàng cho bất cứ mối quan hệ nào.
tôi hận anh nhưng cũng thương anh. Cảm ơn anh đã đến lúc tôi tuyệt vọng nhất dù chẳng kéo tôi ra được bao nhiêu nhưng mà chính anh đã đẩy tôi lại nơi đấy rồi
cảm ơn anh đã xuất hiện và lại đạp lên vết thương đó một lần nữa
có lẽ sớm muộn gì tôi cũng sẽ vỡ vụn thôi nên cũng ko phải lỗi của anh đâu
chẳng ai chịu nổi sự tiêu cực của tôi mà. tôi nghĩ anh sẽ khác nhưng có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã vốn là hai con người cứng đầu như nhau rồi. nên chẳng ai nhượng ai cả

tôi cũng sẽ nhượng cho anh nhưng nếu như vậy thì ai sẽ nhượng cho tôi. tôi sẽ nhường cho anh nhưng có điều gì đảm bảo rằng anh trận trọng nó và lần sau cũng vẫn yêu thg tôi? vì gia đình tôi là thế đấy họ bắt tôi nhường nhịn họ nhưng họ chẳng mảy may quan tâm mà nhường nhịn tôi. tôi luôn là người phải bỏ ra thế thì cái cảm giác tôi không xứng đáng nó vốn ăn sâu vào tâm trí tiềm thức con người tôi rồi
tôi muốn thay đổi nhưng khi tôi đứng lên thì lại bị chà đạp khi tôi cố cười thì sẽ lại có thứ khiến tôi khóc. tôi đã quá mệt rồi.
và chỉ vì tôi cảm thấy có lẽ " MÌNH KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐỂ HẠNH PHÚC".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro