1.Đúng Tôi Xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở một thành phố xa xôi có một cô gái tên là Linh, cô Năm nay lớp 12 cấp 3 cô chuẩn bị lên năm đại học. Cô mang một vẻ ngoài xấu xí nhưng không ai biết cô chính là con chủ tịch công ty tập đoàn rất lớn. Lúc trước cô ở một thành phố nhỏ bây giờ cô lên trên đây sống vì vào chuyện khó khăn đối với gia đình cô.

Trường của Cô là Lưu đại Nguyệt, ở đây ai nấy đều nhìn cô Bằng vẻ ngoài đáng sợ vì cho rằng cô cũng chỉ là con nhỏ xấu xí mà thôi.

- tụi bay Nhìn kìa Con nhỏ đó Nói Xấu dễ sợ Ha.
- Ừ đúng rồi nhìn mặt nó toàn mụn kìa, nếp nhăn còn rất là nhiều nữa như một con quỷ vậy!!!

-Ơ.... sao các bạn hãy nói vậy chứ nhìn mặt các bạn có ăn thua Vì mình đâu.

- Cái con nhỏ này sao mày dám nói thế chứ mày xấu hơn thì phải mày nghe đây Bây giờ mày phải làm những thứ tụi tao muốn thì tụi tao là anh chị lớn nhất trong trường, tao lớn lên biết nghe chưa.

- cho tôi hỏi mấy người lớp mấy?

- tối tao năm 3 lớp 9! Con mèo lớp mấy mà dám ăn nói như thế!!!??

- vậy bây giờ mấy em cút được rồi đó, Chị đây lớp 12 nhá!

- cho tụi em xin lỗi ạ!

Bọn nhỏ chạy đi còn Linh thì cười sằng sặc. Nhìn ra sau lưng thì thấy một người đàn ông, Linh bị vấp té sau đó hai người đánh nhau.

- đi đứng kiểu gì vậy hả!?

- tôi mới là người phải hỏi cô đấy. Vừa đánh mấy bọn nhỏ lớp 9 xong lại qua ra đánh người ta.

-Tôi......Tôi....

- Vừa xấu lại vừa hung dữ nữa chứ!

Cả trường cười nhạo Linh!!

- tụi mày coi hot boy vừa chối từ một con nhỏ xấu xí.

- híc...híc... tôi không hề xấu...

- mình cảm thấy hơi có lỗi với cô ấy. Dù sao cô ấy cũng là một ân nhân của cha mình, Nhưng tại sao lúc gặp cô ấy tim mình lại đập nhanh như vậy, Có lẽ nào mình đã thích cô ấy!?
- không thể nào mình lại thích con nhỏ xấu xí như vậy!

Khi Linh ở trong phòng!

- Tại sao mọi người lại đối xử với mình như vậy, Không lẽ tại vì mình xấu sao, cha mình vị hôn thê. Nhưng tại sao tôi phải làm như vậy!

- Tôi nhớ những khoảng thời gian được ở bên những người mình yêu thương nhất, Tôi không muốn lớn lên như vậy tôi nhớ người vị hôn thê của tôi có lẽ nào đó là anh ta không Mình nhìn mặt anh ấy rất giống Nguy Định. Không lẽ đó chính là anh ta người mà mình yêu thương nhất mình không muốn phải mất đi thêm ai nữa phải quay về công ty gấp thôi.

Nguy Định đến trước phòng Linh.

- này học sinh mới cho tôi xin lỗi Lúc nãy tôi hơi nặng lời với cậu cho tôi xin lỗi nhiều nhé mở cửa cho tôi vào đi. Tôi là nguy định đây Cậu chính là người ân nhân của tôi Cậu không nhớ gì sao.

- Em xin lỗi anh rất nhiều nhưng em phải quay về công ty gấp em không thể mở cửa cho anh đi được!

- em đừng đi mà Anh xin lỗi được chưa anh chỉ muốn được ở bên em thôi!

- Tôi đã nói với cậu rồi chúng ta không phải gì với nhau cả vị hôn thê của tôi nhất quyết không phải là cậu.

- Em đùa anh sao anh là nguy định đây mà tại sao em không nhớ gì hết Em đã cứu anh mà và cả ba anh nữa! Em nhất định phải thuộc về anh chứ chúng ta đã kiến Hôn Ước..!!

- Tôi không biết hôm trước đó là gì hết Tôi không nhớ gì cả ngay cả nguy định là ai Còn cậu chắc chắn không phải là người mà tôi yêu thương nhất Bây giờ tôi phải quay về công ty xin cậu hãy tính ra để cho tôi mở cửa.

Linh đẩy cửa ra còn nguy định thì tránh ra hai người nhìn nhau không gì hết mà chỉ có nỗi khổ trong tâm hồn quy định mà thôi.

Chuyến bay sắp sửa cất cánh nhưng Linh lại cảm thấy không an tâm nên đã chạy vượt về. Kết quả là nguy định nằm ngay trên sàn.

- anh đến nguy Định anh tỉnh dậy đi em ở đây mà tại sao anh lại bỏ em chúng ta đã ký Hôn Ước rồi đúng em chính là việc hôn ước của Anh!

- em chịu Thừa nhận rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaka