Chương cuối: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau là đám cưới của anh trai Thơ. Thơ và Kiệt chuẩn bị tươm tất mọi thứ và có mặt tại bữa tiệc rất sớm. Nhìn thoáng qua mọi người đều nghĩ 2 người mới chính là nhân vật chính của bữa tiệc trọng đại này. Không gian trang trọng những nến và hoa nhưng ko kém phần lãng mạn. Cô dâu chú rể bước đi trên lễ đường trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Kiệt và Thơ nắm tay nhau mơ ước về một ngày hạnh phúc của 2 người. Mọi người cùng nhau ăn uống hát hò vui vẻ. Thơ và Kiệt lại cùng nhau đi dạo ngoài bãi biển...

Kiệt: Ko gian thật là thoải mái quá đi! Tôi ước gì ngày tuyệt vời của 2 chúng ta sẽ đc tổ chức ở nơi đây
Thơ: Cậu giống tôi thế. Từ nhỏ tôi cũng ao ước đến chuyện này. Nhưng có lẽ nó còn xa vời quá
Kiệt: Sao lại xa vời?
Thơ: Chúng ta bây giờ vẫn còn quá trẻ mà. Tương lai ở phía trước còn dài lắm. Còn học hành còn sự nghiệp nữa cơ mà
Kiệt: Thế bây giờ cậu có muốn thề hẹn sẽ đi cùng tôi đến hết quãng đường còn lại ko?
Thơ: * Hét lớn* Tôi hứa sẽ cùng Nguyễn Tuấn Kiệt đi hết quãng đời còn lại này
Kiệt: Nói lớn thế mọi người nghe đc bây giờ
Thơ: Trước sau gì cũng thế thôi
Kiệt: Mình quay về đám cưới thôi ko mọi người lo

Ngày hôm sau
Kiệt: Dậy đi! Trễ rồi đó!
Thơ: Tôi mệt quá à! Ko dậy nổi!
Kiệt: Ai bảo hôm qua quậy quá làm chi. Tôi đã bảo là ko đc uống nhiều rượu rồi ko nghe. Nếu như hôm qua ko phải là ngày vui tôi ko cho cậu động vào rượu đâu
Thơ: Nhưng đó là rượu nho mà
Kiệt: Rượu nào thì cũng gây nguy hiểm cho cậu hết á. Tôi có pha cho cậu chút nước chanh này. Uống đi chợ giải rượu
Thơ: * Uống* Sao chua vậy?
Kiệt: Nước chanh mà phải chua chứ. Chua thì mới giải rượu đc
Thơ: Trời ơi rượu chưa giải đc ko khéo tôi cũng phải nhập viện vì đau dạ dày ý
Kiệt: * Hôn Thơ* Vị ngọt đôi môi này đủ làm xoa dịu vị chua của chanh chưa?
Thơ: Chắc đc rồi đó
Kiệt: Xạo ko à! Trong nước chanh tôi có bỏ chút đường rồi làm sao chua đc
Thơ: Lợi dụng cậu chút thôi
Kiệt: Biết lịch cụ thể bảo giờ cậu qua Mĩ chưa?
Thơ: Cuối tuần này
Kiệt: Có thật là điều trị trong vòng 1 năm ko?
Thơ: 1 năm mà. Có giấy thông báo rồi
Kiệt: 1 năm ko phải là quá dài cũng ko quá ngắn nhưng cũng đủ để giết chết con tim tôi mỗi ngày rồi
Thơ: Khùng quá à! Ở bên đấy tôi vẫn có thể thường xuyên liên lạc đc với cậu mà
Kiệt: Sang bên đấy hứa với tôi là phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy nha
Thơ: Cậu yên tâm đi tôi chắc chắn với cậu một điều là tôi sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà. Bên đấy còn có bác sĩ và người nhà tôi họ sẽ thay cậu chăm sóc cho tôi mà. 1 năm sau tôi sẽ quay trở về và có thể khoẻ mạnh ở bên cậu ko phải làm cho cậu lo lắng rồi
Kiệt: Như thế là tốt rồi. Mà giờ cậu có muốn đi chơi ở đâu cho khuây khỏa đầu óc ko?
Thơ: Đc đấy. Hay mình ra biển chơi đi
Kiệt: Vậy cậu chuẩn bị đồ đi. Tôi xuống bếp làm một chút đồ ăn mang đi

Tại biển
Thơ: Biển ban ngày nhìn đẹp hơn buổi tối cậu nhỉ?
Kiệt: Nhưng tôi lại thích biển vào lúc buổi tối hơn. Nhẹ nhàng ko hối hả ko kém phần lãng mạn mà yên bình nữa
Thơ: Cậu có trí tưởng tượng phong phú thật đó
Kiệt: Bản thân tôi là một người hướng nội nên tôi thích những cái gì đó nó êm dịu nhẹ nhàng một chút
Thơ: Tôi thấy Khánh cà tưng như vậy mà sao làm bạn đc với cậu vậy?
Kiệt: Nếu như 2 người chơi với nhau mà cùng một bản chất thì nhàm chán lắm. Một người trầm một người sôi nổi thì nhịp sống nó mới cân bằng đc chứ
Thơ: Ra là vậy

Hai người cùng nhau dạo chơi trên bãi cát. Một lúc sau có 1 đám du côn đi tới gây sự với 2 người. Kiệt liền một mình chống lại cả đám. Nhưng ko may có 1 tên cầm vũ khí đánh vào đầu Kiệt khiến cho Kiệt bị thương và nằm ra đất. Bảo vệ khu vực nghe thấy tiếng kêu cứu liền chạy tới và giải đám du côn tới công an. Còn Thơ thì ngồi khóc bên cạnh Kiệt...

Thơ: Kiệt! Cậu mở mắt ra đi cậu đừng làm tôi sợ chứ!
Kiệt: * Thều thào* Tôi ko có sao đâu mà! Chỉ cần cậu ko sao là may rồi
Thơ: Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu cố lên xe cấp cứu gần tới rồi
Kiệt: * Hôn lên trán Thơ rồi ngất đi*
Thơ: Kiệt tỉnh lại đi!

Tại bệnh viện
Ba Kiệt: Cháu! Thằng Kiệt nó thế nào rồi?
Thơ: Cậu ấy đang ở trong đấy. Bác sĩ đang điều trị vết thương
Ba Kiệt: Sao lại ra nông nỗi như này chứ?
Thơ: Tất cả là tại cháu. Nếu như cháu ko muốn đi biển chơi thì Kiệt đã ko bị như thế này
Ba Kiệt: Cháu đừng trách bản thân mình như thế. Số phận nó như thế rồi mình cũng chả tránh đc đâu
Thơ: Nếu như Kiệt có chuyện gì chắc cháu ko sống nổi mất
Ba Kiệt: Cháu đừng có bi quan như thế. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà

* Bác sĩ bước ra*
Thơ: Cậu ấy sao rồi bác sĩ?
Ba Kiệt: Con tôi nó tỉnh lại chưa bác sĩ?
Bác sĩ: Người nhà phải bình tĩnh nghe tôi thông báo. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do bị chấn thương ở vùng đầu quá nặng nên có lẽ bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ
Thơ: Bao giờ cậu ấy mới tỉnh lại ạ?
Bác sĩ: Tôi e rằng lâu đấy

Thơ ngồi khụy xuống đất. Trong cô bây giờ là cả một bầu trời đen tối. Chỉ mới vài tiếng trước thôi cô và Kiệt còn vui vẻ cười đùa trên bãi cát mà sắp tới cậu ấy sẽ ko còn nhận ra cô là ai nữa rồi. Cô tuyệt vọng nhìn Kiệt trên giường bệnh mà nước mắt rơi lã chã

Như: Thơ! Kiệt sao rồi?
Thơ: Bác sĩ nói cậu ấy bị mất trí nhớ rồi
Như: Kiệt đã tỉnh lại chưa?
Thơ: Chưa tỉnh. Mà ko biết cậu ấy có kịp tỉnh lại trước lúc tôi đi ko nữa
Như: Cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi mà

Hôm nay là ngày Thơ phải sang Mĩ điều trị. Trước giờ bay cô đến bệnh viện để gặp Kiệt. Nhưng Kiệt đã ko kịp tỉnh lại để Thơ tạm biệt trước khi đi. Vẫn là bóng dáng nằm bất động như vài ngày trước. Thơ hôn lên trán Kiệt coi như là lời tạm biệt. Máy bay cất cánh. Và thế là hai người hai phương trời biết bao giờ mới gặp lại nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu