Chương 1: con có thể được khóc chưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn có 1 thanh xuân nổi loạn hết mình và.. Không hối tiếc

Đáng tiếc...
Thứ tôi mong không nằm trong khả năng mà tôi có thể... Tôi không phải nữ chính.. Tôi không phải.. Mọi thứ xung quanh cuộc sống tôi là xiền xích.. Tôi chỉ có thể mơ ..mơ một giấc mơ không thể với tới
Năm đó ..tôi thích cậu ...
Một người con trai hòa đồng vui vẻ.. Hay cười và tốt bụng ..nhiệt tình không so đo..
Còn tôi trầm lắng lặng nhìn hình hài mà chính tôi từng mong muốn cho bản thân mình trước kia..
Tươi cười vô lo..hzz thật quá viễn vong rồi !

------ -------
Hôm nay là một ngày mùa thu

Lại chứng kiến một cô gái tỏ tình với cậu..

Ánh mắt chân thành đó ..tình cảm tuổi học trò thật đẹp..có thể thể hiện như thế ư !?

Điều bất ngờ không nằm ở lại tỏ tình của cô gái đó.. Điều bất ngờ là câu trả lời của cậu

- ..Tớ ..Tớ ..đồng ý..tớ cũng thích cậu lâu rồi _ngại ngùng đáp

Tim tôi như đứng lại trong không khí vui mừng tác hợp của mọi người.. Tiếng vỗ tay.. Nét vui vẻ.. Tất cả.. Tôi chỉ có thể nhìn

------- ---- ----
Về nhà

* Bốp *

- mày học hành vậy đó hả! Bình thường đứng 3 toàn trường là tao đã nhẫn nhịn lắm rồi,bây giờ giỏi rồi lọt ra khỏi top 10 ..

- Con xin lỗi

Câu nói nhiều nhất của tôi từ lúc sinh ra có lẽ là "xin lỗi "..
vì điều gì chứ !..vì tôi sinh ra đã định sẵn sống theo ý kiến người khác ư !...tức cười.. Thật quá vô lý rồi

- Bà đâu! Tối nay không cho nó ăn cơm _câu nói lãnh đạm thốt lên như bình thường..

- Vâng !

Cuộc đời tôi cứ thế.. Chỉ có thể nhận lấy những điều đó
Câu hỏi luôn đặt trong lòng tôi từng ấy năm bỗng vang vọng

"Con có thể được khóc chưa?"

Thế nhưng tôi lại không dám thốt ra thành lời. Vì sao các bạn biết không ?! ... Vì tôi chỉ là một đứa trẻ mồ coi mà.

Lúc đầu, tôi nghĩ mình may mắn hơn các trẻ mồ coi khác khi được nhận nuôi từ rất sớm. Được sống trong tình thương yêu cha mẹ. Một thứ mà xa xỉ đối với chúng tôi. Hằng ngày, được mặc những bộ quần đẹp, nhiều đồ chơi, ăn những món ăn mà từ lâu tôi đã ước ao được nếm thử ...  sống một cuộc sống tiểu thư nhà giàu...

Thế nhưng, khi họ đã sinh được đứa con thật sự của họ, đứa con mà họ đứt ruột đẻ ra, đứa con mang dòng máu cao quý... Họ lại thay đổi hết mọi thứ. Từ tất cả những điều tốt đẹp nhất đến cả tình thương yêu của họ ... Tất cả mọi thứ họ đều dành cho em ấy. Những thứ mà họ từng cho tôi... tất cả đã mất thật rồi...

Nhưng tôi không trách họ...
Vì tôi biết mình đã nhận quá nhiều rồi. Ba năm là một thời gian quá nhiều mà ông trời đã cho tôi cảm nhận được từ "hạnh phúc " . Với tôi như vậy là đủ
rồi..


Hằng ngày, tuy được người khác xem là tiểu thư.

Nhưng có ai biết được hằng ngày ở nhà tôi phải chịu đựng những gì không ?  Bị bỏ đói, bị đánh, chịu những cơn giận dữ không rõ lí do...


Giống như hôm nay vậy,
việc làm ăn của gia đình gặp vấn đề. Nghe nói có công trình xảy ra tai nạn.

Cha tôi phải bồi thường một số tiền khá lớn và có thể đi tù . Nên hôm nay ...
...ông không vui..

Tôi không thấy đau vì quen rồi.
Nhưng lúc này tôi thật sự lo cho cha. Hình như cha đang đắn đo điều gì ? Vẻ lo sợ hiện rõ trên mặt cha.

Nhưng tôi không thể giúp dì được cho ông cả. Tôi lặng lẽ trở về phòng của mình.
..À không, về phòng cho người giúp việc.

---------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuân