Chap 3: Hồi Tưởng (2) Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ra đi lòng nặng trĩu"
"Người ở lại sầu khóc nhớ thương"
"Người trở về đầy rẫy toan tính"
____________________________

Sau cái ngày định mệnh đó Taehyung không còn nói chuyện nhiều với cậu và y nữa. Anh luôn tìm cách tránh mặt cậu. Đôi khi cậu nhìn vào mắt anh, ánh mắt ấy bây giờ sao khác quá. Không còn là ánh mắt ấm áp, ôn nhu mà cậu thường thấy, bây giờ chỉ còn sự lạnh lùng, bực tức hay muốn ăn tươi nuốt sống khi nhìn cậu và chán ghét khi nhìn y. Chuyện này Jungkook quyết định phải làm cho ra lẽ. Vốn chơi với anh từ nhỏ nên cậu biết khi có chuyện không vui anh sẽ đến công viên có những cái cây tán lá um tùm để được thư giản. "Anh ấy chắc chắn sẽ ở đó". Cậu đoán không sai anh quả là ở đây.
JK: Taehyung!!
Anh quay đầu nhìn lại:
TH: Chuyện gì?? Anh trả lời lạnh nhạt khiến cậu cảm thấy có chút không quen
JK: Em.... muốn nói chuyện với anh một chút.... được không. Cậu ấp úng trả lời
TH: Nói.
JK: Thật ra là....gần đây .....anh cứ hay tránh mặt em......nên...
TH: CÓ GÌ THÌ NÓI MAU. Anh nói như hét vào mặt cậu. Jungkook điếng người sau cú thét của anh, khuôn miệng nhỏ ấp úng nói:
JK: Taehyung à....nói em nghe có được không...rốt cuộc là có chuyện gì....tại sao anh lại...thay đổi như vậy.
TH: Ha. Thay đổi sao. Phải tôi thay đổi rồi tất cả đều là do em gây ra đều là do em.
JK: Taehyung à. Anh nói gì vậy....e không hiểu....chuyện gì vậy anh.....tại sao anh lại...lại như thế này...
TH: Tại sao ư. Tại vì TÔI YÊU EM. Tôi yêu em hơn cả bản thân mình. Tôi hi sinh mọi thứ cho em vậy mà tình cảm của em lại dành cho hắn ta. Em có biết lúc tôi nghe hai người nói yêu nhau trên sân thượng tôi đã đau lòng như thế nào không. Em có biết không. Hả!!!
Jungkook đứng ngay ngốc một chỗ. Gương mặt thẫn thờ không tin những gì mình vừa nghe. Taehyung yêu cậu sao?Thì ra bấy lâu nay anh ấy yêu cậu sao? Thì ra lúc Jimin tỏ tình với cậu anh ấy đang ở đó sao? Hàn vạn câu hỏi đặt ra trong đầu cậu cậu cư nhiên ít nhiều cũng có câu trả lời. Chuyện này thật sự cậu không ngờ tới. Cậu không ngờ anh yêu cậu và càng không ngờ anh vì cậu mà đâu lòng đến vậy.
TH: Em biết được câu trả lời rồi thì đi đi .... Giọng anh như đang cầu khẩn cậu.
JK: TH à..... Em.... Em xin lỗi anh !! Jungkook trả lời nước mắt trào ra.
TH: Tôi không cầu em xin lỗi. Em có xin lỗi thì tôi vẫn không hết hận em và tên Jimin đó đâu. Ngày mai tôi sẽ đi du học ở Mĩ, em ở nhà nhớ cũng tên người tình của em sống cho tốt. Anh nói cũng với một nụ cười đầy ẩn ý.
JK: Vâng! Jungkook cậu một lần nữa bị anh làm cho bất ngờ anh sắp đi rồi sao. Định cất tiếng hỏi nhưng rồi lại thoi vì sợ anh không muốn nói chuyện với mình. Jungkook hướng mắt nhìn anh như từ biệt rồi quay lại bước đi. Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu mà nhếch mép.
"Rồi tôi sẽ cướp em khỏi tên Jimin đó thôi. Cứ chờ đi Jungkookie của tôi"

Jungkook trở về nhà thẫn thờ, thì ra Taehyung chịu nhiều tổn thương đến vậy. Chuyên này cậu nghĩ không nên nói cho y biết vì lỡ y biết rồi đến gặp anh thì không biết chuyện gì xảy ra. Huống hồ anh lại đang đau buồn như vậy. Cậu nghĩ anh sắp đi du học rồi qua bên đó không chứ sẽ gặp được một người tốt nên cũng không suy nghĩ gì nhiều, Jungkook đâu biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra với cậu tiếp theo..
Sau khi Taehyung đi, Jimin có hổ Taehyung ở đâu Jungkook cũng chỉ trả lời là đi du học chứ không nói gì thêm y cũng không hỏi thêm gì. Cuộc sống của cậu và y rất hạnh phúc, những giây phút cả hai bên cạnh nhau đều tràn ngập tiếng cười. Y luôn quan tâm, yêu thương cậu hết mực và cậu cũng vậy, thế giới của cậu và y đều tràn ngập sắc hồng. Rồi một ngày....
JM: Jungkook anh có chuyện muốn nói với em...
JK: Chuyện gì vậy anh.
JM: Anh sắp phải sang Pháp du học. Khoảng 5 năm anh sẽ trở về
......em...... Jungkook nghe tới đây muốn rơi nước mắt nhưng không muốn thấy y lo vifcaauj khóc nên nén nước mắt bình tĩnh nói chuyện với anh:
JK: Jimin à.... Em sẽ rất nhớ anh.
JM: Em có thể đợi anh được không....
JK:.... Em sẽ đợi....sẽ đợi tới khi anh về....em sẽ đợi mà!
Jimin nghe thế vui mừng vội nắm lấy tay cậu.
JM: Em nói có thật không?
JK: Thật.
JM: Vậy chúng ta móc nghoéo đi.
JK: Được....
JM: Khi nào anh về anh chắc chắn sẽ cùng em ra sông Hàn, rồi quỳ xuống bên bờ sông cầu hôn em.
JK: Anh có chắc không?
JM: Chắc. Anh chắc chắn sẽ quỳ xuống rồi hỏi em là em có đồng ý là cô dâu nhỏ của anh không?
JK: Được. Anh phải nhớ đó nha.
JM: Anh chắc chắn nhớ !!
Ngày Jimin lên đường sang Pháp, cậu đã khóc rất nhiều nhưng tự hứa với lòng mình chắc chắc sẽ đợi anh về và được làm cô dâu nhỏ của anh...

Ở một góc nào đó trong sân bay, người con trai bước từ chiếc phi cơ xuống với hàn khí tỏa ra quanh người.

"Tôi về rồi đây Jeon Jungkook"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook