Chap 5: Hồi tưởng (4) Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng mà! Tôi xin anh!"
——————————
Jeon Jungkook hiện tại như bị đóng băng. Thật không ngờ rằng Kim Taehyung đã trở về. Vốn cậu nghĩ anh đi du học rồi sẽ ở luôn bên đó. Không ngờ anh trở về lại gặp nhau ở chỗ này.
      TH: Sao em lại nhìn tôi như vậy? Không nhớ tôi là ai sao?
      JK: À....ừm....Taehyung anh về nước khi nào vậy?
      TH: Tôi mới vừa về tới thôi.
      JK: Anh ở bên đó sống có tốt không
      TH: Ha tôi sống rất tốt.
      JK: Vậy em xin phép. Em về nhà có  việc.
      TH: Không phải em bị mù đường rất nặng hay sao? Tôi đưa em về.
      JK: Không cần đâu. Em tự về được mà. Như vậy sẽ phiền anh.
      TH: Chúng ta là bạn thân mà. Không cần câu nệ như vậy.
Bạn thân sao? Thật ra Jeon Jungkook luôn cảm thấy sau chuyện đó anh sẽ không nhìn mặt cậu lần nào nữa. Không ngờ anh lại xem cậu là bạn thân. Như vậy đối với Jungkook rất tốt. Dù gì thù cậu cũng không muốn mất đi một người bạn tốt như anh. Jungkook suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đồng ý để anh đưa về nhà.
Trên xe, Kim Taehyung vừa lái xe vừa quan sát cậu. Xa nhau ngần ấy năm cậu bé hắn yêu năm nào đã xinh đẹp hơn trước. Mỹ lệ hơn trước nhưng đường nét ngây thơ thì vẫn cứ như vậy. Từng chi tiết trên gương mặt cậu là từng cây hoa xinh đẹp cắm sâu vào trong lòng của Kim Taehyung. Hắn không thể dứt ra được mà chỉ có thể ngày ngày nuôi nấng cây hoa ấy. 5 năm rồi. Ha Kim Taehyung không ngờ lại là kể si tình như vậy. Jungkook nãy giờ vẫn đang mơ màng ngắm nhìn cảnh vật sung quanh đây. Ngồi gần anh khiến cậu cảm thấy rất không thoải mái. Jeon Jungkook cậu trước giờ vấn xem Taehyung như một người anh trai. Hết mực kính trọng. Chuyện anh nói lời yêu vài năm trước mà không thể đáp lại tình cảm khiến cho cậu rất ấy náy. Đang chìm trong suy nghĩ Jungkook bỗng bị kéo bào thực tại. Đây...hình như không phải đường về nhà cậu. Nhìn sang Taehyung. Không phải là anh đi lâu quá nên không nhớ đó chứ. Phát hiện có ánh mắt đang nhìn chầm chầm mìn Kim Taehyung quay lại liền gặp ngay bộ mặt khó hiểu của Jeon Jungkook
    TH: Em nhìn cái gì?
    JK: Taehyung à đây không phải đường về nhà em.
    TH: Tôi biết
    JK: Vậy tại sao...TH: Tôi muốn đưa em về nhà tôi chơi một chút. Uống ly nước. Không được sao?
    JK: Vâng. Tất nhiên là được.
Không khí trên xe lại im lặng. Taehyung khẽ nhìn cậu cười nhếch mép. "Kim gia sẽ là ngôi nhà tương lai của em. Ngôi nhà chung của chúng ta".
——————————

Kim gia

   Quản gia: Cậu chủ đã về. Đây là...
Nhìn sang Jungkook
   TH: Bạn của tôi. Taehyung lạnh nhạt trả lời. Phất tay. Quản gia hiểu ý liền dạt ra mời hai người vào.
  TH: Em uống nước đi.
   JK: Cảm ơn anh.
   JK: Bố mẹ Kim không có nhà sao anh?
   TH: Bố mẹ tôi mới vừa đi Mỹ. Giao cho tôi quản lí tập đoàn. Sao? Em thấy căn nhà này có đẹp không?
   JK: Rất đẹp.
   TH: Vừa mắt em chứ?
   JK: Rất vừa mắt. Sao anh lại hỏi em như vậy?
   TH: Vì căn nhà này tương lai sẽ là của chúng ta.
   JK: Chúng ta là sao? Anh đang nói cái gì vậy chứ?
   TH: Của chúng ta chính là của tôi và em.
Jungkook đang cảm thấy có điều gì đó không ổn. Những lời nãy giờ Kim Taehyung nói quả thực rất kì lạ. Gì nà chúng ta. Gì mà Tôi và em. Không được. Dự cảm của Jeon Jungkook trước giờ vẫn luôn rất chính xác. Ngay khoảnh khắc này Jungkook chính là đang có dự cảm sẽ có chuyện gì đó làm thay đổi cuộc đời cậu. 36 kế kế hay nhất là chạy. Jungkook co giò định bỏ chạy thì liền bị một lực đạo mạnh tóm lấy cổ tay. Toàn kéo cậu ngã. Là Kim Taehyung anh ta vừa mới kéo cậu. Gì đây. Kim Taehyung và Jeon Jungkook chính là đang hôn nhau. Cú ngã vừa rồi đã thuận tiện cho Kim Taehyung hôn Jeon Jungkook. Anh hôn rất mãnh liệt. Cường bạo hút hết mật ngọt trong khoang miệng Jungkook. Từng chút từng chút một khuấy đảo. Vị ngọt trên đôi môi này khiến Taehyung như phát điên. Không những phát điên mà còn khiến anh phải ghi nhớ cả đời. Không bao giờ quên được. Jeon Jungkook nãy giờ vẫn đang ở thế bị động. Toàn thân cứng đờ. Tùy ý để Kim Taehyung quấy phá. Lúc sau hết dưỡng khí mới dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra.
Cháttttttttttt

Cậu vừa mới đánh anh một cái rất mạnh. Ánh mắt nhìn anh căm phẫn tột độ. Jeon Jungkook hiện tại đang rất căm ghét anh. Anh là đang bị điên hay sao? Tự nhiên lại hôn cậu. Kim Taehyung sau cú tát của Jeon Jungkook càng điên tiết hơn nữa. Trước giờ chưa ai dám đánh anh. Ngay cả cha mẹ ruột. Kim Taehyung nhẹ nhàng nhất bổng Jeon Jungkook đặt lên vai tiến về phía phòng ngủ của anh.
    JK: Kim Taehyunggggggggggg. Anh đang làm cái gì?.....Mau... Mau thả tôi ra.....Aaaaaaaaaaaa
Anh ném mạnh cậu xuống giường ngủ. Cậu càng ngày càng hoảng sợ với hàng động của anh. Tên này từ nãy đến giờ cứ như một người điên rõ ràng lúc nãy còn rất bình thường tại sao bây giờ lại như vậy.
Con người của Kim Taehyung Jeon Jungkook quả nhiên không thể lười trước được.
Anh đè cậu xuống giường chiếm lấy đôi môi anh đào của cậu. Mặc cho Jungkook dãy giụa. Sức của cậu không bằng một phần của anh. Con thỏ nhỏ cứ như vậy bị sói lớn ăn thịt. Không còn đường thoát. Cường bạo. Cứ như vậy lấy đi lần đầu của cậu.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook