Masky x Hoodie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________Hoodie_________________

Lại một ngày ở trong ngôi nhà đẫm máu này. Slenderman đưa về một proxy mới. Tôi ( hoodie ) được Slenderman giao cho nhiệm vụ chăm sóc anh vì anh đang bất tỉnh. Anh tỉnh dậy hướng mắt nhìn về tôi với sự ngạc nhiên.

-"Chào tôi là Hoodie tôi sẽ là bạn đồng hành của cậu- Tôi tự giới thiệu bản thân mình trước.

-"Chào tôi là Masky"- Anh trả lời tôi một cách lạnh lùng.

Vài ngày sau khi anh đã quen với cuộc sống nơi đây. Anh đã quen với những người mới. Anh rất lạnh lùng với mọi người. Sau khi anh vào cũng có một người nữa vào là thằng Toby. Nó suốt ngày bám theo anh làm cái đ** gì khiến anh phát điên suốt ngày. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất bực tức như thể có một cảm súc gì đó đang nhói trong tim tôi. Tôi muốn ngăn cậu ta lại muốn cậu ta không bám theo cậu nữa. Chẳng lẽ Hoodie tay "chạm trời chân chạm đất" này lại biết yêu sao? Không Hoodie mày không xứng với cậu ấy mày không phải gay!!! - Tôi cố tự nhủ rằng bản thân không thích Masky. Cái thằng Ticci Toby ấy...Cậu ta suốt ngày phá đám hai chúng ta khiến nhiệm vụ tí nữa là thất bại.

-"Này Hoodie cậu sao vậy sao dạo này tôi thấy cậu hơi lạ"- Masky.

-"À không có gì đâu..."

Chúng ta là một cặp song kiếm hợp bích không ai địch nổi nhưng một người lại yêu thiết tha người kia như thế kia không biết cậu có biết là tôi yêu cậu rồi không hay tôi đã quá hi vọng vào tình yêu đơn phương này rồi?

Vào một ngày hai chúng ta đang đi trên con đường cũ để lên thành phố mua chút đồ ăn mà Slenderman đã cho và mua thêm cả những chiếc bánh chesscake để ăn dần. Lạ nhỉ sao hôm nay Toby không bám theo chọc cậu nữa  nhỉ? À mà thôi kệ cậu ta đi. Cậu ta vừa đưa một cô gái mắt đồng hồ về và hình như cậu ta đưa cô gái ấy đi chơi rồi... Đến bìa rừng cậu bắt đầu gỡ chiếc mặt nạ trắng kia ra. Lúc đó tôi mới nhìn rõ khuôn mặt cậu... Mái tóc nâu bù xù kết hợp với đôi mắt xanh ấy nhìn cậu bây giờ rất đẹp trai.

-"Hoodie... Cậu sao mà nhìn tôi dữ vậy?"- Masky.

-"À... không có gì đâu..."

-"Đi thôi còn về sớm nữa"- Masky.

-"uk..."

Trước khi về SM thì cậu lúc nào cũng lôi bao thuốc lá từ trong túi ra... lấy một điếu mà hút... Tôi cũng không ngăn cản gì... điều này đối với tôi cũng là chuyện bình thường rồi...

Sau cái hôm ấy, tôi đã thử tỏ tình cậu xem như thế nào... kết quả đối với tôi thật hạnh phúc... cậu đã đồng ý... Ngày ở bên cậu thật vui biết bao... nhưng một hôm cô ta đến... cô ta đã cướp cậu khỏi tôi. Bạt vào mặt tôi chỉ là khuôn mặt lạnh lẽo và lời chia tay của cậu. Cậu trao cho cô ta chiếc nhẫn và công bố vài ngày nữa cậu sẽ kết hôn...

Ha... điều này đối với tôi thực sự là cú sốc rất lớn... Nhưng... tôi chỉ biết im lặng nhìn người con gái ấy hạnh phúc bên cậu... ước gì cô ta không đến... ước gì tôi và cậu vẫn hạnh phúc bên nhau...

______________Moon__________________

Ngày cưới của hai bọn họ sắp đến rồi. Hoodie đi đến dòng sông đang chảy siết. Nhìn vào mặt nước của sông. Cậu từ từ tháo chiếc giày ra... Đi xuống đó. Lạnh... lạnh lắm... gió thổi hiu hiu... nhưng không có Masky ở bên cạnh cuộc đời cậu cũng chẳng có gì đáng sống. Cậu từ từ thả lỏng mình ra. Cậu khó thở ngộp nước dần... mắt cậu bắt đầu mờ dần... mờ dần...

______________Masky__________________

Sắp đến ngày cưới của tôi với người tôi thực sự yêu rồi... nhưng sao tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó không được vui và tôi cảm thấy hơi cô đơn. Cảm giác không giống như khi ở cùng với Hoodie. Cô ấy không ngăn tôi khi tôi tự hành hạ chính bản thân mình. Cô ấy khác xa Hoodie nhiều... hay là tôi vẫn còn yêu em Hoodie? Cái ngày tôi tuôn ra lời chia tay mà không hối hận ấy... đáng lẽ tôi phải nhận ra là em đang rất đau chứ?? Những thứ cảm súc hỗn độn này là gì và tại sao tôi lại...










































Lại...












































Cảm thấy bây giờ trái tim tôi như thiếu một thứ gì đó... một thứ gì đó mà cô ta không thể thay thế cho em được... rốt cuộc là tại sao... tại sao bây giờ mày mới hối hận vậy Masky? Mày vẫn còn tình cảm với Hoodie mà... phải không Masky? Vậy tại sao mày lại nói thế với người mình yêu thật lòng chứ?!! Tại sao??

Trong lúc suy nghĩ thì tôi bị một tiếng động làm cho tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Slenderman?? Trên tay ngài ấy là một người con trai mặc áo hoodie vàng quen thuộc... Hoodie?? Có phải em không?? Hoodie... tỉnh lại trả lời tôi đi này... Hoodie... Không... Hoodie... tại sao em lại như thế này... tỉnh lại đi... em nghe thấy anh nói mà... đúng không??? Em trả lời anh đi Hoodie... Tại sao?... tại sao người em lại lạnh ngắt thế này?? Em sẽ không sao mà phải không??

-"Cậu ấy sẽ không chết... Nếu như ta không chậm một bước"- Slender.

Masky... mày hại Hoodie thật rồi... tại sao bây giờ mày lại hối hận... dù bây giờ có hối hận thì Hoodie cũng sẽ không mở mắt ra nhìn mày lần cuối nữa đâu... Masky... mày thật là ngu ngốc... ngu ngốc khi mày nói ra lời đó làm Hoodie tổn thương... Lúc đó, mày nghĩ Hoodie sẽ quên được mày chắc... bây giờ thì hay rồi Hoodie sẽ không thể tỉnh lại lần nữa đâu... KHÔNG BAO GIỜ!!!

_________________Moon_______________

Ngày hôm ấy... mưa rơi... rơi nhiều đến mức không ai có thể thấy được đường đi... nhưng anh vẫn đến... đến nơi có một bia mộ khắc tên cậu... anh đặt bó hoa... ngồi bên cạnh bia mộ dù người đã ướt...

-"Em biết không... Hoodie à... anh mãi yêu em..."

Why love me?

Because you are mine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro