Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Yêu Là Không Phân Biệt

Ánh sáng mặt trời chiếu sáng căn phòng ngập tràn hương vị hạnh phúc, căn phòng mang theo tình yêu của hai cô gái trẻ. Trên giường bây giờ có 2 người đang ôm nhau ngủ ngon lành, từng tia nắng nhảy múa trên 2 gương mặt thiên thần ấy.

Ánh sáng làm nàng chói mắt, nàng nhíu mày, lươi nhác mở ti hí hai con mắt, nàng phát hiện nàng đang nằm trên cái gì mà êm dữ, nàng vòng tay ôm chặt rúc sâu vào người đó. Mà quên, nàng phts hiện vừa có cái tay dám đặt trên ngực nàng. Dám dê mình, phải diệt trừ. Nàng đang định ngồi dậy thì một cơn đau từ dưới hạ thể ập đến. Đau đớn như vậy đủ để biết đêm qua tên kia hành nàng như thế nào rồi. Quá đáng ! Có ai mà một đêm những 3 lần không !

- " Aahh.. " - Nàng khẽ rên lên đau đớn

Tiếng rên của nàng làm người bên cạnh tỉnh giấc, nhìn qua thấy khuôn mặt nhăn nhó của nàng lo lắng hỏi :

- " Khuê Khuê sao vậy. Em đau ở đâu hả "

- " Đau ở cái đầu chị á. Chị nhìn xem chị hành em như thế nào đi. Đau quá em không ngồi dậy được "

- " Đâu đâu để chị xem. Hehe " - Mặt Hương hết sức gian tà, tính kéo chăn lên xem

- " AAAA đồ độc ác chị không có thương emmmmm " - Khuê vừa hét vừa đánh túi bụi vào người Hương

- " Thôi thôi chị xin lỗi mà. Nằm đây cho chị ôm thêm lúc nữa rồi chị bế em vào tắm. Tắm xong sẽ đỡ " - Nói xong Hương nhanh chóng kéo Khuê nằm xuống không cho nàng phản kháng, ôm Khuê chặt cứng

Khoảng hơn 1 tiếng sau, cuối cùng anh chị nhà ta cũng xong xuôi. Hương thì vẫn soái ca, Khuê hôm nay lại chẳng dám mặc váy hở cổ sexy như mọi hôm, nàng diện chiếc váy khá kín đáo nhưng vẫn không làm mất đi vẻ cuốn hút, sang trọng của Lan Khuê. Tuy nhiên trông nàng đi lại có chút kho khăn. Khổ thân Khuê. Người kia thì cứ tí ta tí tởn, nhơn nhơn cái mặt ra mà không biết bà xã yêu quý đang nhìn mình với khuôn mặt đầy sát khí.

Sau những ngày tạm hoãn, The Face quay trở lại với tập 10. Có lẽ tập 10 là tập nhiều cam xúc nhất. Khuê đang ngồi một mình trên bãi cát. Trước mặt nàng là bờ biển, những con sóng thi nhau vỗ vào bờ. Tâm trạng của nàng đang rất rối bời, nàng đưa ánh nhìn của mình ra tận xa mặc cho trước mắt chỉ toàn là bóng đêm. Trên đôi mắt xinh đẹp của nàng còn vương vài giọt lệ. Nàng đau lòng lắm, chẳng buồn lau nước mắt nữa. Nàng cứ ngồi đó để nước mắt tự rơi. Nàng không hiểu, lần nào cũng vậy, người nàng yêu cũng làm nàng tổn thương đến nỗi rơi nước mắt. Hết lần này đến lần khác Phạm Hương loại thành viên đội nàng. Nàng không biết là Phạm Hương sợ hay có tình cảm với chị Hà hay vì một lí do nào khác mà không thể nói với nàng. Nàng chỉ muốn là người yêu Hương, nàng sẽ được nghe Hương chia sẻ, khó khăn hay trở ngại gì hãy nói ra để cùng nhau giải quyết. Nhưng tại sao Hương cứ lặng lẽ làm theo ý mình như vậy, liệu Hương có thật sự nghĩ đến cảm nhận của nàng không. Nghĩ lại khoảng thời gian chỉ vừa mới kết thúc, nàng lại càng thấy đau lòng.

.

Nhìn thấy Hương bước vào phòng mình với khuôn mặt không mấy vui vẻ, nàng biết điều mình lo sợ khả năng cao là đã xảy ra. Nhưng nàng vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo mang theo chút hy vọng cuối cùng rằng Phạm Hương không loại Mai Ngô. Nhưng một lần nữa cô làm nàng thất vọng, cô đã loại đi thành viên cuối cùng của nàng và dành tặng cho nàng câu : " Chị xin lỗi " Cái ôm mà Hương dành cho nàng soa nó cay đắng biết bao, nàng không muốn nên nhanh chóng dứt ra. Cuối cùng thì cô cũng đi bỏ nàng ở lại đó một mình. Có ai biết là nàng tủi thân lắm không. Và nàng muốn bỏ lại tất cả, nàng đi ra biển vì ngồi một mình ở đó


Cô về phòng không thấy nàng ở đó, thay vội một bộ quần áo thoải mái rồi chạy đi tìm nàng. Cô biết nàng rất buồn cô cũng chẳng khá hơn. Loại đội của nàng chỉ là bất đắc dĩ thôi nhưng cô biết chắc chắn Quỳnh Mai sẽ đc quay lại đêm Chung Kết. Khánh Ngân cũng rất tài giỏi xứng đáng nhưng lại không có lượng fan như Quỳnh Mai, nếu Khánh Ngân bị loại thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội góp mặt trong đêm trung kết. Tìm mãi quanh khách sạn mà không thấy nàng đâu, cô bắt đầu lo lắng. Chợt nghĩ đến nàng rất thích biển nên cô chạy nhanh ra biển. Kia rồi, Lan Khuê của cô kia rồi. Nàng đang ngồi kia, cô đơn lạc lõng trước biển. Nhìn nàng nhỏ bé quá, cô lại thấy bản thân mình đáng trách hơn. Tại sao cô không bảo vệ nàng mà lại làm nàng tổn thương chứ. Lê từng bước chân nặng nề đến chỗ nàng, không biết phải đối mặt với nàng ra sao. Đến gần nàng, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, vòng tay ôm lấy đôi vai mỏng manh của nàng, cô biết nàng đang khóc. Đau quá tim cô như thắt lại. Nàng bất ngờ, nhưng nàng cứ ngồi yên đó. Không phản kháng cũng không ủng hộ.

- " CHị xin lỗi Lan Khuê. Em đừng giận chị có được không "

- " Có ý nghĩa gì sao ? Cuối cùng thì em cũng là người trắng tay "

- " Không phải như vậy đâu. Vẫn còn cơ hội mà "

- " Tại sao hết lần này đến lần khác, chính chị lại là người làm tổn thương em "

Phạm Hương xiết chặt vòng tay :

- " Chị xin lỗi thật sự chị không muốn như vậy chút nào. Nhưng đây là một chương trình truyền hình thực tế. Chúng ta hãy ngầm hiểu với nhau là nó đã có sẵn kịch bản hết rồi. CHị đang làm điều tốt nhất cho cả hai chúng mình "

- " Em chỉ muốn hỏi chị thêm một câu thôi. Nếu được chọn lại, chị có thay đổi quyết định của mình không. "

- " Ừm.. Chị.. vẫn sẽ chọn Chúng Huyền Thanh. Nhưng em hãy ... "

- " Thôi. Em không muốn nghe giải thích thêm. Vậy là đủ rồi. Chị quay về đi em muốn ở đây một mình. Quay lại lo cho thành viên của chị đi " - Khuê kéo tay Hương ra

Phạm Hương thở dài bất lực, xoay người đi về phía ngược lại. Cũng đúng lúc ấy những giọt nước mắt lại lăn dài trên má người con gái đang ngồi trước biển.

Đừng tội nghiệp em nữa xin hãy hiểu cho em

Đừng ngại ngần chi nữa xin anh cứ rời xa...

Phạm Hương đi rồi, chỉ còn lại một mình nàng, nàng cố gạt nước mắt đi. Cuối cùng người đó cũng bỏ nàng đi. Tại sao lại làm như vậy với nàng, nàng đáng bị như vậy lắm sao. Nàng đứng lên, xoay người rời khỏi đây thì bất ngờ có một đôi môi áp chặt vào mỗi nàng. Ban đầu nàng vùng vẫy nhưng rồi nhận ra hương vị từ đôi môi đó chính là của người nàng yêu, nàng không phản kháng nữa mà đáp trả lại. Nụ hôn mang theo vị mặn của nước mắt...

Buông nhau ra khi hô hấp khó khăn, Khuê bỗng dùng tay đánh mạnh vào người Hương, nàng khóc to hơn, nàng đang trút giận lên cô :

- " Tại sao ? tại sao lại cứ làm em buồn như vậy. Em không phải người chị yêu sao "

Phạm Hương không tránh, chỉ đứng im vậy cho Khuê đánh. Cô biết cô đáng bị đánh như vậy mà. Lúc Khuê dừng lại, cô vòng tay ôm chặt nàng như thể buông ra nàng sẽ đi mất.

- " Chị xin lỗi Khuê. Em cứ đánh chị đi. Sẽ không có lần sau nữa đâu "

- " Lần sau cái gì nữa. Em còn thành viên để cho chị loại nữa sao " - Khuê bật cười trong nước mắt. Nàng thật ra đã tha thứ cho Hương rồi, chẳng qua chỉ muốn hành hạ tên đó một chút cho đỡ tức thôi

Hương cũng bật cười theo :

- " Đừng giận chị nữa có được không "

- " Đừng làm em buồn nữa. Em  sẽ đau lòng lắm. Em không chịu được đâu "

Hương gật đầu rồi cứ đứng đó nhìn Khuê.

- " Nhìn em cái gì. Em phạt chị cõng em từ đây về phòng. Đấy là hình phạt nhẹ nhất dành cho chị "

- " Tuân lệnh bà xã. Lên thôi "

Trên bãi biển dài có bóng dáng hai cô gái. Một cô gái đang cõng một cô gái khác trên lưng. Cảnh tượng này có thể nói là đẹp nhất trong đêm nay

End Chap

Ra chap hơi lâu sr các bạn. Với cả diễn biến chap của mình hơi chậm so với thực tế vf mình muốn ngược chút. Mong các bạn để lại comment góp ý ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro