Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Yêu Là Không Phân Biệt

Trong lúc vội vã trở về phòng, Phạm Hương có đi ngang qua phòng của team Lan Khuê. Nghe tiếng có vẻ như họ đang tranh luận.
- Em không hiểu sao chị Khuê cứ nhằm vào em để mà nói. Rõ ràng em đã làm rất tốt mà. Quỳnh Mai ấm ức
- Em thấy mình tốt nhưng theo con mắt của một người có chuyên môn thì em chưa tốt. Đó là điều dễ hiểu mà Mai. Chị Khuê muốn tốt cho em nên mới như vậy. Em không nên có thái độ đó trước mặt HLV của mình.
Kim Chi giải thích, Thu Hiền cũng lên tiếng : " Thôi mọi người đừng tranh cãi nữa. Đội mình không thắng chắc chị Khuê buồn lắm ! "
À ! Đã hiểu ! Thì ra cô gái đanh đá nghiêm khắc kia lại cũng có lúc yếu đuối như thế. Chết. Không phải vì đội mình thắng đấy chứ ? Không đâu chắc vì thái độ của thí sinh thiếu tôn trọng nên Khuê mới buồn vậy thôi ! Mà buồn thì buồn sao lại để ốm như vậy chứ.
Một loạt những ý nghĩ đang diễn ra trong đầu Hoa hậu Hoàn vũ của chúng ta. Cô cứ như người điên vậy. Tự hỏi tự trả lời. Hương bị làm sao vậy Hương ? Cứ như thế Hương Ca vào nhầm phòng của mẫu hậu lúc nào không hay. Mẫu hậu Hà đang ngồi lướt fb sang chảnh thấy Hương ca cầm một đống thuốc ngạc nhiên hỏi :
- Em làm gì mà mang nhiều thuốc vậy ? Em ốm à Hương ? Kèm theo đó là hành động sờ trán sờ mặt Hương.
Phạm Hương thì đơ ra chưa kịp phản ứng chỉ biết : " Ơ..ơ không phải em "
" Không phải em thì ai ? "
" Là...là Lan Khuê "
Hà Hồ thở phào nhẹ nhõm : " Thế thì tốt thế thì tốt " Nhưng chỉ một giây sau như phát hiện ra điều gì đó không đúng, bà Hà lại hét lên :
- CÁI GÌ ? LAN KHUÊ ỐM ? TẠI SAO ỐM ? EM ĐÃ LÀM GÌ EM ÚT CỦA CHỊ HẢ ?
- Trời ơi chị bình tĩnh em chưa làm gì mà. Thôi chị sống ảo tiếp đi em về với Khuê đây. Bye bye và hẹn không gặp lại
Nói xong cô ba chân bốn cẳng chạy về phòng mình bỏ mặc Hà Hồ nói với theo : " Tí chị sang thăm Khuê đấy "
Về phòng mở cửa, lần này đúng là Lan Khuê đang nằm kia chứ không phải mẫu hậu đâu nhé. Chạy đến cạnh giường, sờ lên trán nàng, vẫn sốt quá, phải uống thuốc ngay. Nhưng chết thật, Khuê đã ăn gì đâu. Tự đập vào đầu mình : " tại sao hôm nay mày kém thông minh vậy Hương ". Vừa định chạy đi lần nữa thì một bàn tay mềm mại chạm vào tay cô. Tay em nóng quá. Khuê mơ màng : " Đừng đi..ở lại với em...em lạnh quá ". Đúng là cô không nỡ bỏ nàng lại một mình. Lúc này trong đầu lại nghĩ đến bà chị già vừa gào thét lúc nãy, cô nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Hà Hồ. Bên kia vừa bắt máy, cô tuôn luôn một tràng : " Mẫu hậu xinh đẹp mau đi mua cháo cho Lan Khuê, Khuê sốt cao lắm em không đi được, vừa em quên mua chị mau đi đi. Nhé nhé. Yêu chị ". Vậy là cúp luôn. Bên này chị Hà mới đang định hình. Sao nó dám bắt nạt mình thế. Nhưng trong lòng cũng lo cho Lan Khuê nên đi mua luôn.
Phạm Hương ngồi bên cạnh giường vẫn nắm tay Lan Khuê. Nhìn mặt Khuê lúc này đã không còn vẻ đanh đá, hung dữ của một HLV nữa, lớp son phấn mờ đi mới thấy vẻ nhợt nhạt của khuôn mặt. Trong lòng dâng lên một nỗi xót xa vô bờ. Lan Khuê mạnh mẽ vậy mà cũng có lúc yếu đuối thế này đây. Một HLV rất cần sự tôn trọng của thí sinh dành cho mình. Hơn ai hết họ mới chính là những người áp lực. Áp lực từ nhà sản xuất, áp lực từ thí sinh, áp lực từ khán giả...Nhiều lúc họ không muốn thế nhưng kịch bản bắt phải thế thì biết làm sao. Đã tham gia là phải tuân thủ, Phạm Hương, Lan Khuê và Hà Hồ hiểu hơn ai hết. Nhiều lúc Hương có muốn tranh giành với Khuê đâu, có muốn nói gì là Khuê khó chịu đâu nhưng phải thế đấy chứ. Nói xong là nhận được mấy cái biểu cảm thần thánh của Khuê mà đau lòng biết bao. Haizzz. Lần này là chuyện thí sinh. " Chị thích cái sự hiền lành của em nhưng lần này em đã quá hiền và mềm lòng với thí sinh của mình rồi Khuê Khuê của chị ".
End chap
Chap này mình mượn chị hai Hà Hồ làm yếu tố gây cười. Mong các bạn ủng hộ fic và couple Hương Khuê nhiều hơn nữa <333 Thank

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro