CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bây giờ thì sau hả "

Lần này đúng là kẻ cắp gặp bà già thật rồi cậu dùng mọi cách mà tên Hàn Y Quân này bám mãi không buông tha cậu

" thì bây giờ anh là người yêu của Vũ Nhất Thiên tôi "

Cậu cúi đầu nói

" vậy thì sau không mở cửa cho anh vào "

Y Quân nhìn cánh cổng cứ đồng dù chiếc xe đã đỗ tại đây rất lâu rồi

" ủa......à để tôi "

Cậu bấm chiếc chìa khóa trong ví của mình cánh cửa mở ra và chiếc xe cứ thế chạy vào trong. Bây giờ thì hay rồi muốn chạy cũng không được đứng cũng không xong . Cậu cứ ngồi lì trên xe, Y Quân đã xuống mở cửa cho cậu từ lâu

" em làm gì đó "

Anh nhìn cậu sử dụng hết lòng kiên nhẫn của mình mà cũng phải hỏi cậu

" tôi đang cột dây giày đó "

Cậu nhìn xuống chiếc giày của mình khi đó đến giờ nên lấy cớ đó mà nói với hắn

" giày em có giây hử "

Mới đầu anh đã tin vì khi đi cùng anh cậu diện một đôi adidas cổ cao.

Nhưng Y Quân nhớ lại khi đi ăn trưa cùng anh

The back

"Nơi này,.... Chỗ này haha"

Nhất Thiên đi vào công viên liền lập tức chạy loạn

"Này anh đi nhanh lên có được không hả"

Cậu quay lại nhìn Y Quân đi ngoài sau

"Này anh thật là..... A"

Cậu nhìn thấy Y Quân không đi nữa liền lập tức đi đến, nhưng không may mắn cậu trượt vỏ chuối, té xuống đất đau buốt, còn chưa hoàn hồn thài ly nước coca nóng trên tay đã đổ đầy hết vào giày

"Em có sao không, đi đứng không nhìn đường"

Y Quân định đùa với cậu nhưng thấy, Nhất Thiên té anh lập tức đi đến ngồi xuống xem tình hình của cậu

"Tại anh, tại anh tất cả là tại anh, giầy tôi bận rồi huhu, mau đền lại cho tôi. "

Nhất Thiên lập tức khóc như trẻ con, nhiều người ở công viên lập tức nhìn có chuyện gì xảy ra, cậu lặng người

"Được được đền cho em"

Y Quân cười thầm trong lòng, rồi bồng cậu lên ghế đá ngồi

------10 phút sau------

" của em "

Nắng đưa cho cậu một chiếc hộp được gói kỹ càng

Mở ra đó là hộp giày của hãng NIKE đôi không dây. Cậu cầm đôi giày lên ngắm một tí rồi quăng vào người hắn

" anh muốn tôi tự mang à "

Cậu đưa đôi chân trước mặt Y Quân, anh lập tức quỳ một chân xuống mang giày cho cậu

Lần lượt thay giày cho cậu bỏ đôi adidas của cậu vào hộp trở lại hắn đứng lên cười với Nhất Thiên lần này cậu đã yêu hắn rồi .

The End

Hắn đem cậu xuống xe ôm cậu hai người đứng đó

" Thiên Thiên à"

Giọng nói quen thuộc của Hyelin
Cậu quay lại thấy Binnie cùng Hyelin từ cổng bước vào

" Thiên Thiên hôm nay cùng Binnie đi chơi vui lắm đó a"

Hyelin cười tươi tắn nắm tay Binnie lại .

" em đưa Hyelin ra ngoài sao ?"

Nhất Thiên nhìn họ mà hỏi

" em xin lỗi anh ạ tại em điện xin phép anh không được "

Khi này Binnie cuối người 90 độ xin lỗi câu

" không cho Thiên Thiên la Binnie nha . Binnie có Hyelin ở đây không ai ăn hiếp được em cả "

Hyelin quay lại ôm Binnie vào lòng mình mà vuốt ve hành động này làm tim của Binnie như chật nhịp mà đập liên hồi

" ai bảo Thiên Thiên la Binnie chứ "

Nhất Thiên chu môi nhìn Hyelin

" vào nhà thôi định ở đây phơi sương à "

Giọng trầm ấm này là của ai nhỉ .

" mẹ "

Nhất Thiên lại ôm Solji

" lâu quá không gặp người ?Người khỏe không ? Về khi nào ? Sau không nói con đi đon người ? "

Nhất Thiên loạn cả lên

" vẫn cái tật không bỏ "

Solji cốc yêu vào cái đầu to sác đó

" Hyelin à không ôm mẹ sau "

Bây giờ Solji đi lại bên cô con gái ôm Hyelin vào lòng. Bây giờ mới phát hiện có hai người lạ mặt

" đây là "

Solji chỉ vào Y Quân và Binnie

" dạ đây là người yêu con Hàn Y quân  "

Cậu cười hí mắt giới thiệu cho Solji biết . Còn Y Quân thì bất ngờ pha lẫn vui mừng

" còn đây....đây là bạn gái của Hyelin "

Cô lôi Solji đi lại đứng đối diện Binnie mà nói

Ai cũng cười to chỉ có hai người con gái đỏ mặt dưới bóng trăng vàng nhẹ đó thôi

" vào nhà nào hai đứa "

Thế là Solji như có bạn nói chuyện cô lôi hai đứa nhỏ vào nhà ( au: chị à tha cho con người ta còn về nhà )

" mọi người ngồi ở đây nha con đi lấy nước "

Nhất Thiên đi vào bếp rót nước vừa bưng khay ra cậu bàng hoàng .

Solji ngồi kể tật xấu của cậu cho ba người bọn họ ai cũng cười thế là cô gái lại tiếp tục kể cậu để nước xông xuôi nên đã đi tắm

----------20 phút------

Với bộ đồ thú hình mèo của mình cậu chọn đôi dép hình chân mèo cậu chùm nón lên có hai lỗ tai mèo đi xuống nhà . Cậu vẫn thấy Solji ngồi kể chuyện

" mẹ à hôm nay mẹ muốn ăn gì vậy ủa mà mama đâu "

cậu đi đến ngồi xuống ghế ăn miếng trái cây của Y Quân .

" ăn món Trung đi lâu rội mẹ không ăn đồ ăn của con trai mẹ . Còn mama con đang ở cùng với ba mẹ con đấy họ sẽ về đây trong tuần sau"

" dạ vậy con sẽ đi chuẩn bị "

cậu đứng lên

" em tiếp anh "

Binnie cùng đi với cậu vào bếp

" nó vẫn dễ thương như vậy . Ai biết nó đã chịu khổ thế nào chứ "

Solji bây giờ nhìn Hàn Y Quân  nói cô quyết định nói quá khứ của Nhất Thiên cho hắn nghe


---------end chap 16---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro