CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hzzzzzz. Nhiều khi cũng muốn tự do tự tại giống em ấy nhưng biết sao được đây khi sinh ra số chị đã gắn liền vs tầng 30 của tòa nhà đó rồi "

Hani thở dài một cái mới nói đúng cô là con gái lớn của Ahn gia biết làm sao cho được em cô không hứng thú cô không ép đưa nó vào được công ty đã mừng rồi .

" sao cô không thử bỏ nó một lần đi . Hãy sống vì mình một ngày thật trọn vẹn . Phàm là người đâu ai muốn nhốt mình ở một nơi đâu " 

Junghwa nói tiếp 

" Park Junghwa ngày mai em được nghĩ " 

Bỗng nhiên Hani nhìn cô nói rồi đứng lên đến gần bờ sông

" hả........" 

Junghwa mặt ngáo nhìn Hani 

"Ngày mai tôi đến rước em đi chơi với tôi một ngày "

Hani quay đầu lại nhìn Junghwa nói 

" được tôi đi cùng chị "

Cô nở nụ cười đẹp hơn cả những vì sao tinh tú trên bầu trời đêm kia

" aaaa....... ngày mai Ahn Hani tôi sẽ sống cho mình một ngày " 

Hani nhìn ra hướng sông la lớn từ nhả Hani đã có tính tự lập cao đây là cách duy nhất cô làm được khi mình buồn và tự an ủi bản thân 

" chị ấy thật cô đơn khi một mình chống chọi ở tòa nhà cao ốc đó một mình không sau từ hôm nay em sẽ luôn ở bênh chị luôn là động lực cho chị ............. Park Junghwa mày nghĩ gì vậy hả cô ta chính cô ta đã muốn giết chị mày cô ta là người xấu đừng tin vào vẻ bề ngoài đó mày phải bằng mọi cách trả thù cô ta nhớ đấy "

Junghwa đang suy nghĩ chợt cô nhớ đến Hyelin thì ngay lập tức cái suy nghĩ đó ngay .

Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì bên má cô có nhiệt độ ấm lan tỏa ra mở mắt thì thấy Hani trước mặt hai tay cầm hai ly nước một ly thì nâng lên miệng để uống một ly kề má cô

" sau mà ngồi thừ ra đó vậy . Nè của em cacao nóng đó " 

Thấy Junghwa cứ ngồi yên cô cũng ngắm Junghwa thì thấy của người bán nước nên cô đi mua về cho Junghwa

" chị biết tôi thích cacao? " 

Lần này không nghi ngờ nửa cô thẳng thắng hỏi chị ta 

" à Nhất Thiên đã nói mua về cho em khi cậu ấy đang đi ăn trưa với chị "

Nói dối tất cả là nói dối sao không biết được chứ cần ai nói cô là người hiểu rõ Junghwa nhất .

The back

" nhìn kìa bên kia có bán cacao đấy "

Hani và Junghwa đi dạo trên phố thì cô gặp người đàn ông bán cacao nóng bên đường thì Junghwa mắt sáng gở lên lắc tay Hani 

" sao em muốn nó à "

Hani nhìn cô gái bên mình như một đứa trẻ cô chỉ biết cười trừ 

" đúng đúng đó " 

" vậy bobo vào má chị đi chị mua cho em "

Hani biết thừa cơ hội muốn Junghwa hôn má mình một cái 

" được "

Junghwa nhón chân lên hôn má Hani một cái 

Thế là trên đường tấp nập người qua lại có hai cô gái đáng đuống một cô gái nhón chân lên hôn má cô gái kia

  

The end

"Này sao chị đứng yên đó vậy " 

Cứ mãi suy nghĩ vì sao chị ta biết mình thích cacao . Thất Hani cứ đứng đó cô khẽ gọi 

" à à không gì " 

Bị làm giật mình Hani không nghĩ ngợi nữa 

" đi tôi sẽ dẫn chị đi ăn " 

Junghwa là một người rất thích ở những nơi hội trợ nơi đó bns đồ ăn rất ngon 

------------------------

" lại đây lại đây " 

Junghwa đứng ở quầy bán thịt xiên nướng đưa tay ngoắc Hani lại 

" ăn cái này sau " 

Hani chỉ vào mấy que thịt cô gái này là thật ăn thức ăn toàn dầu mở mà sau lại ốm thế cười thầm trong bụng

" đúng mua 10 que thịt cừu đi thêm 10 que xúc xích nữa a " 

Junghwa tay chỉ lia chia mấy cái que trên vỉ nướng 

" biết rồi biết rồi ra bàn đi cẩn thận bỏng đấy " 

Thấy bàn tay nhỏ nhắn chỉ liên tục cô sợ bàn tay ấy bị thương 

" của em "

Hani đem một đĩa to đùng cho Junghwa mua mỗi loại 10 ở đây bán gần 12 loại 

" wow . Ngoan lắm đấy chị ăn đi này này "

Junghwa ngửi sau đó lấy một que lên ăn sau đó đến que thứ hai thứ năm cô chỉ thấy Hani nhìn cô ăn thôi nên junghwa đưa que thịt trước mặt Hani đòi đút Hani ăn.

"Được rồi chị ăn " 

Nhìn cô gái trước mặc ăn ngon mà vui trong lòng

" a . Bên kia có bán há cảo kìa " 

Xử xong một đĩa thịt đó cô lại tiếp tục đi dạo vô tình nhìn thấy xe hải cảo bên đường khói nghi ngút thế là cô lai đòi ăn

" chú ơi cho cháu hai tôi lớn hải cảo ạ "

Junghwa và Hani tìm được hai chỗ ngồi lý tưởng mà ngồi xuống 

" được " 

" em háo ăn thật đấy "

Hani nhìn Junghwa ngồi chuẩn bị sẵn đũa muỗng hết cả rồi mà nói 

" mấy món ở đây bán rất ngon lại rất hợp túi tiền mà không ăn thì phí với lại đâu phải khi nào cũng rảnh mà tới " 

Junghwa ngồi cho mỏ nhìn Hani giải thích 

" đây đây hai tô hải cảo nóng hổi đây "

Chú bán hàng đem hai tô hải cảo ra ngắt luôn cuộc trò chuyện đó

" a....a...a nóng nóng quá "

Junghwa mở to miệng hớp từng ít không khí vào khoang miệng nhỏ nhắn của mình 

" đâu lại đây..........phù.....phù"

Hani kéo cầm Junghwa lại gần mình thổi nhẹ không khí vào làm cho miếng há cảo trong miệng Junghwa bớt nóng 

" cảm.......cảm ơn "

Mặt Junghwa đỏ bừng nhìn Hani ngại ngùng nói



---------end chap 23-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro