CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyelin con hỗn láo " 

LE quát lớn khi nghe Hyelin nói chuyện như vậy với ông Ahn .

" con......" 

" không sao đâu con bé tự nhiên không ngại thì tốt chứ sau " 

Ông Ahn cười nhìn Hyelin 

" dạ vậy con xin phép "

Hyelin nhánh chống đứng lên đi ra ngoài 

"Mà nè ông chắc chứ bạn già ." 

LE ngồi nói với ông Ahn đang nhìn theo bóng lưng của Hyelin trước mặt 

" tôi chắc chắn mà yên tâm đi "

Ông quay mặt lại nhìn LE nhàn nhạt nói 

" hai người nói là sao vậy " 

Solji không muốn xen vào chuyện làm ăn của hai người này nhưng cái gì liên quan tới con gái cô cô điều phải biết 

" em quên anh Choi rồi sau thật ra thì khi đó chị và ông Ahn với ông Choi là bạn thân . Và cả ba điều định hôn ước với nhau . Ông ấy đang có một đứa con gái tên là Cho Arin con bé rất thích Hani cũng là người mà con bé Arin định lấy " 

LE giải thích cho cô vợ mình nghe 

" chị yên tâm chuyện này chúng tôi đã nói qua rồi " 

Ông Ahn nói vào để nỗi lo của Solji về cô gái tên Arin kia biến mất. Ai nào ngờ được Arin đã nghe được cuộc trò chuyện của LE ông Ahn và ba mình nói lần trước và đã lên một kế hoạch chu toàn cho chuyện này cô cũng không quên đã điều tra Ahn Hani và theo dõi cô ấy tại Mỹ 5 tháng nay.

Chuyện mà Ahn Hani đang quen một cô gái tên Park Junghwa cô cũng biết 

________________

"Junghwa em về nước khi nào thế"

Hyuna đang dạo shop thì gặp Junghwa 

"em vừa về chị à mà tại lu bu quá nên em không nói chị hay được "

Cô cười nhìn Hyuna nói 

" em thật là quá đáng mà " 

Hyuna uất ức nói 

" thôi mà chị "

Thế là hai cô gái ấy cùng nhau đi dạo ở HH shop 

_________________

Khi mà Hyelin đang đi vệ sinh vào thì thấy bóng dáng ai rất giống với người yêu của em gái mình đi vào phòng mà cô sem mắt cô vội vàng bước vào 

Vừa mở hé của thôi cô thấy Hani đứng sau lưng ông Ahn 

Cô cứ bất đầu óc mình suy nghĩ đó là người giống người mà thôi ai ngờ được câu nói làm cho cô hoang mang bất ổn 

" dạ cháu  bác cháu là Ahn Hani "

Hani tươi cười cuối người chào LE vì Solji có hẹn đã xin phép ông Ahn đi trước rồi .

Nhãn cầu Hyelin nở ra cực độ suy nghĩ nhớ lại chuyện Junghwa đã nói về người yêu mình cho cô nghe . Bây giờ Hyelin không còn biết gì cả cô không hồn đẩy cánh cửa đi vào .

" con......con không chấp nhận cuộc hôn nhân này " 

Nói xong cok chạy đi ra khỏi nhà hàng mặc kệ bao nhiêu lời gọi từ LE 

" xin lỗi ông bạn già tôi không biết nó sau nữa " 

Thế là cô chạy đi theo con gái thì điện thoại thông báo người gọi liên hồi 

" alo.........tôi sẽ bay qua đó ngay "

LE nhận được cuộc điện thoại từ Ngọc Bảo là công ty xảy ra chuyện .

LE lập tức điện cho cô vợ thông báo sẽ đi công tác vài ngày .

_____________

"Junghwa chị có chuyện phải đi trước"

Hyuna nghe điện thoại xong cũng tạm biệt Junghwa. Thế bây giờ một mình cô đi dạo trên con phố đêm thật thoải mái lâu lắm rồi cô mới có cảm giác vui vẻ như thế này nhưng cô đã thấy Hyelin vô hồn mà chạy bên kia đường rồi cô ấy tự nhiên băng qua đường khi ấy chiếc đã chạy hết tốc độ giống như cố ý đâm vào Hyelin 

Junghwa chạy đến đẩy Hyelin ra và cuộc đời cô và Hani cũng như tình cảm đã sang một trang mới 

The end 

" này sao chị cứ ôm tôi thế tôi muốn về nhà " 

Junghwa khi mới được Hani ôm cảm thấy thật ấm áp nhưng cô lại nhớ đến việc ấy thế là cô đẩy Hani ra khỏi người mình 

"À....... được tôi đưa em về "

Hani có một chút luyến tiếc nhưng dù sau cũng đã ôm được Junghwa xem ra hai người đã tiếp thêm một bước. Trên xe không một ai nói gì với ai chỉ tập chung lái xe và người kia thì nhìn ra cửa sổ. Cứ thế chiếc xe một mạch đi về đến nhà. Cô vừa bước xuống xe thì Hani cũng chạy đi mất nhưng có một chiếc xe khách chạy vào đó chính là mama cô Ahn LE. LE bước xuống chiếc xe sang trong nhìn đứa con gái đứng ngoài trời một mình vào đêm như thế này cô nhíu mày rồi đi lại 

" sao con lại đứng ở đây không lạnh?"

LE nhìn đứa con gái nhỏ mà hỏi 

" a mama về "

Cô la lên 

" thôi vào nhà không thì cảm " 

Mọi người đang tập chung tại phòng khách ngồi nói chuyện phiếm để đợi Junghwa và Hyelin về. Đang vui vẻ thì LE bước vào Solji lạnh lùng nhìn cô như là đang giận hờn điều gì đó. 

Nhất Thiên thấy bầu không khí lạnh đáng sợ đưa tay nắm lấy cổ áo Y Quân bảo

" vào phòng "

Hắn đứng lên đi theo cậu hai người họ không quên xin phép Solji, LE. 

Junghwa và Ngọc Bảo cũng lén đi lên lầu bốn người họ ngồi tại lang cang nơi có thể nhìn thấy tất cả việc đang xảy ra dưới lầu kia họ còn vừa ăn bim bim vừa xem 

" chị cá ai sẽ nói trước Junghwa "

Nhất Thiên quay sang nhìn Junghwa cười nói 

"Là mẹ"

Junghwa dứt phát trả lời 

Nhất Thiên nhìn cô hai người họ cười thì 

" Ahn LE sau cô không ở lại nơi đó luôn đi "

Solji hét lớn

Họ lấy chuyện mama và mẹ mình cãi nhau mà cá cược thật là.......




_______end 26_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro