CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Junghwa ai gọi cậu vậy ?"

Nhất Thiên vừa mở gói bim bim vừa nói

" là mama có việc phải về Mỹ rồi "

Junghwa để điện thoại xuống tiếp tục ăn bánh chuối do Nhất Thiên đem tới .

"À "

cậu vẫn tiếp tục ăn bánh cùng với Hyelin .

" mà này cậu về ở chung với mình và chị Hyelin đi "

Junghwa vừa ăn vừa nói .

" đúng vậy Thiên Thiên về ở với Hyelin đi . Nấu ăn cho Hyelin nửa a"

Hyelin vừa lấy miếng bánh bỏ vào miệng nói .

" cũng được đó mà nè dơ hết rồi để Thiên Thiên lau cho "

Cậu cầm tay Hyelin lên lấy khăn tay từ trong túi ra tỉ mĩ lau cho Hyelin .
Và cả ba tiếp tục ăn và nói

------tối-------

" Nhất Thiên này "

Junghwa tự nhiên gọi Nhất Thiên .

" hửm "

Nhất Thiên nhìn chầm chầm vào điện thoại tiếp tục chơi game.

" cậu là bạn mình đúng không "

" sau lại hỏi vậy hai chúng ta chơi với nhau từ nhỏ không là bạn thì là gì đây? "
Nhất Thiến mới bỏ điện thoại xuống ngước mình cô gái trước mặt .

" vậy cậu "

Junghwa lại ậm ừ

" sau nào "

Nhiết Thiên đã hết kiên nhẫn .

" vậy thì cậu quăng luôn cái điện thoại đi có để mình ngủ không? biết vậy mình đã tống cậu đi trước khi bệnh viện đóng cửa "

Junghwa bực mình la lên .

" mình xin lỗi thôi mình ngủ không chơi nữa được chưa ngày mai mình đi về mình sẽ nấu thật nhiều mì gói cho cậu chịu không "

Nhất Thiên hết cách đành dụ dỗ bằng thức ăn .

" tạm ổn ngủ đi mà nhiều nhiều đấy cũng lâu rồi bổn cung chưa ăn ."

" được được sơn hào hải vị mình còn có thể cho cậu ăn nói chi là mì gói "

Nhất Thiên kéo chăn lên và chìm vào mộng đẹp .

Vậy là Junghwa cũng ngủ thiếp đi.

-----sáng-----

" dậy dậy "

Junghwa đã làm mọi cách mà tên này vẫn ngái ngủ, nên *rầm* Junghwa thẳng chân đạp cục bông ấy xuống đất

"Aisssss mình đang mộng đẹp mà "

Nhất Thiên ngái ngủ nói

" cậu không đi làm ?"

Junghwa liền nhìn người nằm ở dưới nền nhà, bò dậy nói

" hôm nay là chủ nhật đó cô"

Nhất Thiên rưng rưng nước mắt nói .

" vậy thì về làm mì đem vào cho mình đi "

Junghwa thẹn nên nhắc chuyện tối mà Nhất Thiên đã hứa .

" được rồi mà "

cậu lấy cái balo đi thay đồ rồi đi về nhà để nấu mì

------trưa-------

" ủa anh là ai vậy ? "

Cậu nhìn thanh niên trước mặt hỏi .

" tôi là Tiêu Ngọc Hàn hân hạnh được gặp cậu "

Tiêu Ngọc Hàn nhìn cậu.

" thôi đi hai người thấy ghê quá làm như mới biết nhau "

Junghwa đi từ nhà vệ sinh ra thì thấy cảnh tượng đó cô vừa nói xong thì

" anh Ngọc Hàn đi lâu người ta nhớ quá đấy "

Cậu chạy tới nhảy lên người anh

" tiểu Thiên em nặng quá "

Và thế là *Binh bing bóp bóp*

Cậu quay lại phủi tay đi đến chỗ Hyelin . Hyelin nhìn cảnh tượng khi nảy càng sợ muốn né nhưng sợ bị đánh giống vậy. Cậu đi lại ôm Hyelin đem tới bàn ăn khi nải mình đặt camen thức ăn .

" này Hyelin ăn đi kệ anh ta "

Hyelin cằm chén mì ăn.

Junghwa đi lại tính ăn thì

" không được a mình mới hỏi bác sĩ nói cậu không thể ăn để về nhà mình nấu cho hay ăn bim bim đỡ nhé "

Nhất Thiên lấy chén mì trên tay Junghwa lại đem gói bim bim cho Junghwa. Rõ ràng là đồ ăn đã tới miệng mà không ăn được tức chết mà
Ngọc Hàn đi lại thì Nhất Thiên nói

" này anh ăn từ từ thôi em ăn không lại a "

Cậu đưa chén mì cho Ngọc Hàn thế là cậu cùng Hyelin và Ngọc Hàn ăn cười nói vui vẻ mà không biết Junghwa đã chuẩn bị bàn nạo để nạo sạch nào 3 người họ

" anh này e muốn về nhà"

Junghwa nhìn Ngọc Hàn nói

" không được "

Ngọc Hàn Cương quyết không cho

" anh à về nhà đi mà Junghwa khỏe rồi bác sĩ nói về cũng được mà "

Nhất Thiên cùng Junghwa nài nỉ.

" anh nói không mà "

Ngọc Hàn vẫn vậy .

" được rồi "

Junghwa nhìn Nhất Thiên .

Nhất thiên hiểu ý sấn tay áo lên

" thôi anh thua anh đi làm giấy xuất viện "

nói rồi Ngọc Hàn chạy đi mất .

" biết điều đó "

Cả hai đồng thanh

Một lần nữa Hyelin lại ngơ ngác .

-----về nhà -----

" hzzzzz Ngọc Hàn à lấy cho tụi em vài ly nước "

Junghwa nhìn Ngọc Hàn nói .

" nhà không có người làm à "

Ngọc Hàn ngồi tựa ghế nói

" có "

Junghwa nói

" vậy kiêu họ đi"

Ngọc Hàn vẫn tiếp tục không biết mình đã bị cho vào hố

" Tiêu Ngọc Hàn anh lấy cho tôi một ly nước "

Junghwa la lên .

Bây giờ Ngọc Hàn mới biết mình bị lừa nên anh đành lụi cụi đi lấy. Khi anh ra thì thấy cảnh muốn hoa cả mắt . Ba người họ vừa ăn hết ba bác mì tương đen và đang xem tivi .

" các .... các người "

anh đớ cả lưỡi

" a nước có rồi "

Nhất Thiên đi lại bưng khay nước

" nè Junghwa Hyelin "

cậu đưa hai ly nước cho hai cô gái ấy rồi đặt một ly xuống bàn đem trả khây lại cho Ngọc Hàn.

" em không biết anh về sớm nên em chỉ nấu có 3 phần anh chịu khó ăn cái khác nha mai em bù cho "

Nhất Thiên giả mặt tội nghiệp nói với Ngọc Hàn.

" hzzzz thôi được anh định lấy nước xong sẽ đem quà cho ba đứa mà giờ anh không ăn nên rất đói"

Ngọc Hàn nhìn Nhất Thiên nói tỏa ra vẻ mệt mỏi

" quà á . Để em đi nấu gì cho anh ăn nha "

Nghe tới quà là mắt Nhất Thiên sáng lên .

" được được "

Ngọc Hàn đi lên lầu .

----------------

" đây quà của ba đứa đây "

anh cằm ba hộp quà đưa cho 3

" anh chơi khăm bọn em à "

----------end chap 4-----------
Tại vì Hyelin kiu Nhất Thiên bằng anh hoài nên sau này Nhất Thiên sưng hô vậy luôn nha
Thật ra thì
LE: 38t
Solji 40t
Hani :28t
Ngọc Hàn: 28t
Y Quân : 28t
Hyelin:25t
Junghwa :20t
Nhất Thiên :20t
Sau chap 3 không ai đọc vậy
Bỏ tôi rồi à
Có đọc cmt đi mà
Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro