CHAP 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em ăn đi "

Hani vừa thấy Junghwa quay về chỗ ngồi thì đã đẩy bàn thức ăn đưa cho Junghwa 

"Ưm " 

Junghwa nhìn thấy trên bàn là đĩa mỳ món mà cô thích liền cầm nĩa lên và ăn một ít 

" nè em thật là đâu phải con nít nữa đâu " 

Hani cằm khăn giấy chồm người qua liền lao nhẹ khóe môi chỗ Junghwa nói mà dính phải một ít nước sốt cà chua 

Mặc kệ Hani nói gì Junghwa cũng chỉ mải mê ăn mì 

________ở nhà_________

Bây giờ cậu và Hyelin đang đi dạo trên phố đi bộ

" nè em muốn ăn kem không ?" 

Cậu nhìn thấy quầy bán kem liền nhìn Hyelin mà hỏi nhìn thấy cái gật đầu của Hyelin cậu liền chạy đi mua kem 

" nè cho em " 

Sau khi mua về cậu đưa cây kem dâu cho Hyelin và giữ lại cho mình một cây cho mình vừa ăn vừa cười

" alo anh......hả cái gì mama và chú Kim điều đến đây sao chết em rồi..........em về ngay " 

Cậu bỏ điện thoại vào balo 

" Hyelin chúng ta về nhà " 

Cậu cứ thế mà đẩy Hyelin chạy 

_____________________

Trong đại sảnh Ahn gia bây giờ có bốn người ngồi uống trà với nhau còn Y Quân và Ngọc Bảo thì đang ngồi cạnh đó 

" thằng nhóc con chết tiệt này nó được lắm " 

Ông Kim nhìn LE mà nói 

" tụi nó còn trẻ mà không muốn kết hôn cũng đúng thôi " 

LE nhìn Ông Kim mà cười nói không quên nâng chén trà lên mà uống một ngụm 

" LE nói đúng đấy đó ông à tụi nó còn nhỏ mà với lại Thiên Thiên sự nghiệp nó đang lên sao chúng ta bắt ép nó được " 

Bà Kim quay sang nói với Ông Kim . Ông Kim trầm mặt không nói một lời nào mà chỉ cầm tách trà lên mà uống

" nè chị . Dùng một ít trái cây đi " 

Solji đưa cây nĩa có miếng trái cây cho Bà Kim 

" dạ " 

Bà Kim cầm cái nĩa trên tay Solji mà dùng 

Bây giờ ngoài cổng xuất hiện một hình bóng đang đẩy xe từ từ tiến vào cửa chính 

" chú......chú Kim " 

Cậu lắp bắp nhìn Ông Kim mà nói thật sự cậu rất sợ ông tuy ông luôn yêu thương cậu nhưng lại là một người rất khó tính 

" cậu nhận nhầm người rồi tôi không có cháu trai " 

Ông Kim nhìn vẫn ung dung nâng chén trà lên mà nói

" chú à "

Cậu đi lại gần ông 

"hay con đi nấu món gì cho chú ăn nha hay canh cá đi"

Cô ôm tay chú Kim lắc lắc nói

" tay cậu bị gì " 

Ông Kim thấy tay cậu bị gián miếng băng cá nhân trên tay cậu 

" à.....là con bất cẩn nên......" 

Cậu liền rút vội cánh tay lại tay vò vò vạc áo mà trả lời 

" chỉ biết dẻo miệng và nịnh hót " 

Ông quay đầu nói với cậu 

" vậy hôm nay con nấu canh cá cho cả nhà chúng ta nha " 

Cậu cười lớn nói 

"để hai ta cùng con mua nguyên liệu " 

Bà Kim nhìn Solji mà nói 

" dạ "

_________MÁY BAY_____________

"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với New York . Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay  John F. Kennedy    giờ địa phương là 3 giờ 15 phút chiều. Nhiệt độ ngoài trời là 25 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí , thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không xXx và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp."

Bay cũng đã đến New York cô tiếp viên liền thông báo cho mọi người

" cuối cùng cũng tới "

Junghwa thở phào vì thời gian ngồi trên máy may rất là mệt 

" thả chặt dây vào "

Hani chồm người sang giúp Junghwa thắt dây an toàn

"Tim mình sao thế này bị hư rồi sao sao đập nhanh quá vậy " 

Mặt Junghwa đỏ ửng mà nghĩ. Máy bay hạ cánh an toàn trên đường băng tất cả hàng khách họ đang dần đi xuống máy bay chen chút là tình trạng mà Hani và Junghwa đang gặp bây giờ . Hani ông dưng nắm bàn tay của Junghwa lại để cô gái nhỏ của Ahn tỏng không đi lạc trong dòng người . Một cảm giác thân thuộc đến mức lạ kỳ từ khi cô đến mảnh đất này cho đến những hành động của Ahn tông Junghwa cảm nhận được một sự quen thuộc nào ở đó 

Junghwa mơ hồ 

" này coi chừng lạc đó " 

Một cô gái đang cười tươi đưa tay cho Junghwa để Junghwa nắm . Cô gái ấy là ai vì sau luôn xuất hiện khi cô đang bối rối về Ahn tổng chứ

" này Junghwa em sau vậy chúng ta đi thôi " 

Hani bỗng dưng thấy Junghwa chỉ đứng như trời trồng không động đậy chỉ cơ hồ to đôi nhãn long to ra để nhìn một thứ gì đó nên Hani khẽ gọi

" à......à không gì chúng ta đi thôi "

Junghwa bị giọng nói của Hani đem về thới giới hiện thật cô gái ấy cũng mất dần 

" taxi " 

Sau một lúc hai người họ tay trong tay chen ra khỏi dòng người thì cuối cùng họ cũng ra được Hani dang cánh tay ra vậy để bắt một chiếc taxi để hai người về khách sạn 

" xin chào quý khách " 

Từ xa một chiếc taxi đang chạy đến rồi một tràng tay mở cửa nước xuống cúi đầu chào Hani và đem hành lý lên xe sau đó mở cửa xe cho Junghwa và Hani lên xe

" xin hỏi quý khách cần đến đậu ạ "

Anh chàng vui vẻ nở nụ cười tươi quay đầu xuống nhìn hai người và hỏi họ nơi đến 

" cho chúng tôi đến đường III " 

Hani liền đưa địa chỉ ngôi nhà của cô và Junghwa có những kỉ niệm thật đẹp tại nói đó không thể nào quên được

" nói đó là " 

Junghwa lại nhớ đến những hình ảnh quen thuộc khi nghe tên con đường . Giống như cô đến đây không phải lần đầu tiên 

" à chỉ là một ngôi nhà tôi mua khi còn ở đây du học thoáng mát và cũng rất an toàn"

Hani chỉ giải thích hoa loa chính cô cũng không thể hiểu mình vì sao lại làm như vậy chỉ cần nói nơi đó là nơi hai người đã dệt lên những khung cảnh thật hạnh phúc là xong cả sao

Junghwa nghĩ

" chắc là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi có thể mình đã cùng đến đây cùng với gia đình "

Cô không suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa bỗng dưng cô nhìn ra cửa kính xe là một khung cảnh thật là lãng mạn đó là những chiếc ô đủ màu sắc đang di chuyển trên đoạn đường này đùng thành phố New York đang hòa mình vào những cơn mưa nặng hạt chiếc xe lướt ngang trên đường 

" Junghwa chúng ta đến nơi rồi " 

Hani khiều nhẹ Junghwa để báo hiệu cho cô 

" vâ......vâng" 

Cô chỉ say sưa nhìn vào thành phố xinh đẹp này mà quên mất là đã tới nơi.

____endchap48____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro