CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Junghwa này . " 

Junghwa đang suy nghĩ thì Nhất Thiện gọi .

" hả.....hả "

Junghwa quay lại nhìn chàng trai ấy và bên cạnh có một cô gái .

" làm gì ngơ ở đó vậy sau không mau đi thay đồ đi " 

Nhất Thiên nhìn Junghwa hối thúc .

" à ờ mình đi thay liền đây "

Junghwa vẫn lấp bắp rồi đi lên lầu .

" à khoan đã " 

Nhất Thiên bổng gọi Junghwa .

" hả " 

Junghwa quay lại nói .

"Đây là Binnie là staff makeup của mình ở công ty đấy hôm nay nói muốn rãi lưỡi mới đem đến đây được đấy "

Nhất Thiên cười phì .

" không có a. Anh nói thì em đã đồng ý mà sau lại nói xấu em vậy "

Binnie đính chính cho mình 

" haha thôi đười rồi em ở lại đấu khẩu với cậu ấy đi chị đi thay đồ"

Junghwa cười hai người trước mặc .

" để em đi cùng chị " 

Binnie hỏi Junghwa 

" được đấy . "

Junghwa quay lại nhìn cô con gái đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với juyp đen làm cho cô quyến rũ hơn .

" dạ " 

Binnie nhanh chân chạy theo Junghwa không quên quay lại làm mặt quỷ nhìn Nhất Thiên. Nhất Thiên thấy hai cô đã vào phòng thì cậu lẳng lặng đi ra vườn ngồi ở một chiếc ghế đá xung quanh cậu là một vườn hoa tulip phảng phất hương lâu lâu một cơn gió lại thổi nhẹ qua người cậu . Hương thơm hoa bay trong không khí rồi từ từ xông vào mũi mà không mấy rất chỉ làm cho cậu thoải mái hơn. Hôm nay cậu về nhà thì thấy Junghwa và Hyelin đi đến ngọn đồi đó lòng cậu lại quặn lên thật ra nơi đó chính là nơi còn nhỏ bốn người họ thường tới đó chơi nhưng không may cậu lại đi lạc cậu nhớ rất rõ hình cảnh khi đó một cậu bé ba bốn tuổi đi lang thang dưới những gốc cây to lớn . Khi đó là mùa hè từng tia nắng chiếu xuyên qua mấy cành cây mới đâm chồi lá còn chưa già cậu sợ lắm nhưng vẫn đi . Đến khi cậu mệt mỏi ngồi ở gốc cây thì ngủ thiếp mất cậu cảm nhận được một bàn tay nào đó lay nhẹ người mình rồi cậu mở mắt ra thì là một cậu bé cũng chừng lớn hơn cậu vài tuổi . Cậu hoảng hốt đã cắn tay cậu bé đó đến ngắm ngáp vị mặn trong miệng . Mà lạ nhỉ cậu bé đấy không khóc chỉ nói 

" mọi người đang tìm em ở phía kia "

vừa nói cậu bé ấy lại chỉ tay về phía con đường lớn rồi cậu bước đi .

" anh tên gì vậy ? Tôi là Vũ Nhất Thiên . " 

Đứa nhóc la lớn để đứa nhóc đi trước nghe thấy nhưng chỉ nhận lại cái âm thanh chim kêu mà thôi rồi cậu bé ấy dần khuất sau những cái cây của mùa hè năm ấy. Sau cậu lại nhớ cậu bé ấy ánh mắt cậu bé ấy sau lại lạnh đến vậy chứ cậu đã bị thu hút. Trong một đêm trăng sáng một chàng trai ngủ gục trên băng ghế đá lạnh lẽo xung quanh là vườn tulip. Rồi có một bàn tay ấm áp nào đó đặt lên vai lắc nhẹ nhàng cất giọng nói 

" này này sau ngủ ở đây em sẽ bị cảm đấy lại còn ăn mặc thế này "

Vừa nói chàng trai ấy vừa cởi cái áo vest choàng lên vai Nhất Thiên . Tự nhiên 

" aaaaaaaaaa" 

Hàn Y Quân la thất thanh .

Y Quân đang khoác áo lên vai cậu bỗng dưng cậu chụp lấy tay anh ta và cắn nó .

" em làm cái quái gì thế "

Y Quân giận giữ nhìn cậu 

" tôi là tôi hỏi anh thì thôi tại sao anh lại ở đây hả? tại sau lại chạm vào vai tôi ? "

Nhất Thiên nhìn chàng trai đang nổi múa trước mặt la lên .

" tôi đang đi dạo thì gặp em ngồi ở đây sợ em cảm nên " 

anh nhìn cậu uất hận nói 

" tôi không quen anh "

nói rồi cậu đi vào ngôi biệt thự .

" em không quen tôi vậy 15 năm trước ai lại cắn tôi đến chảy máu đây . Vũ Nhất Thiên em mãi là của tôi "

Y Quân  nghỉ rồi bước đến nơi tổ chức tiệc của ngôi biệt thự .

Đêm tiệc bất đầu với sự có mặc đầy đủ mọi người .

" Tiêu tổng lâu quá không gặp " 

Ahn Hani cầm ly rượu vang lắc nhẹ đưa lên mời Ngọc Bảo cô ấy mặc một chiếc vest đen hàng chỉ có bốn cái duy nhất trên thế giới .

" Ahn tổng không dám không dám "

Anh cười nhẹ đưa ly rượu uống một ngụm. Ngọc Bảo chỉ nhẹ nhàng với quần âu và áo sơ mi sọc .

Bây giờ trong biệt thự sa hoa đó mới bước ra ngoài hai cô gái

Junghwa bộ đầm cô được trọn  một tông màu đỏ rực từ trên thân ôm xuống giúp cô khoe vòng một đầy đặn và vòng hai thon thả của mình ở phần eo có một sợi dây được làm bằng ngọc trai giúp eo thon thả của cô được tôn phần thêm phần xinh đẹp của cô chiếc váy thả nhẹ xuống vì nó được làm bằng tơ tằm và sự thiết kế may vá độc đáo kỳ công  nên rất nhẹ nhàng nó bay nhẹ trong gió . Bộ trang sức được làm hoàn toàn bằng ngọc trai sáng bóng giúp cô quyến rũ hơn  .

Người con gái kế bên thì hoàn toàn trái ngược lại Hyelin mặc trên người một bộ váy màu hồng phấn dài tới tằm đầu gối chiếc váy chỉ được trang trí ở phần hông là một cái nơ trên đó có đính 910 viên đá thạch anh tự nhiên . Bộ trang sức của cô là hàn một không hai tổng công nó có 2000 viên kim cương lớn nhỏ khác nhau đây là mẫu trang sức do công NT ở Trung đấu giá ở đợt hội lần trước .

--------end chap 6---------
Xin lỗi mọi người nha au ngủ quên mất hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro