CHAP 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa thấy gì đó sai sai nên quay đầu lại hỏi Nhất Thiên xem là trong tui đó có gì

" à là Hán phục em đặt riêng cho chị đấy"

Cậu nhìn Junghwa mà nói

" à được "

Nói rồi Junghwa bước thẳng tới phòng thay đồ

" như ý của Chị bộ Hán Phục ấy thật sự rất đẹp đó. À còn cái túi là là cho Chị  "

Nhất Thiên cười tươi nhìn Hani cậu nhìn xuống tay của mình vẫn còn một chiếc túi

" đây là "

Hani cầm cái túi lên mà nghi ngờ hỏi

" vẫn là Hán phục thôi "

Cậu nhún vai nhìn Hani

Hani chỉ nhìn Nhất Thiên rồi cười

____tối đến_____

Đêm nay giống như ở trong mơ vậy đường phố các nam thanh nữ tú diện lên người những bộ Hán phục lộng lẫy từng cơn gió lay vạt áo bay nhẹ nhàng nhìn khung cảnh đẹp biết bao lúc này Binnie và Hyelin ngồi trên một tủ quán nhìn xuống được thật sự không khác gì trong phim

" Binnie à Chị không gặp Thiên a"

Hyelin đang ngồi rậm bánh bao lại nhớ đến gì đó rồi kéo nhẹ vạt áo Binnie mà hỏi

" anh ấy đang quay phim một lát tiền tới"

Nói rồi cô tiếp tục nâng chén trà lên môi mà uống

Cậu lúc này đoàn phim đang làm việc hết công sức . Cậu không thể nào tập chung được cậu cứ nghĩ đâu đâu

" Nhất Thiên tới anh "

Đạo diễn đã nhắc nhở con người này không biết phải nói là bao nhiêu lần rồi cậu ấy vẫn như khúc gỗ

The back

" này anh đợi em giữa cầu nhé nhớ đấy "

Y Quân ngồi trên giường bấm laptop  thì nói vọng vào nhà tấm với cậu

The end

" à vâng "

Cậu vào tâm lý chạy lại khán đài nơi mà Vương Nguyên đang bị trói vào
_________________

Lúc mọi người đang chuẩn bị thả hoa đăng Junghwa và Hani cũng vậy hai người mua một cái hoa đăng rồi cùng nhau cầm chuẩn bị thả

Sau khi tới thời khắc 12h đêm bầu trời như được tô thêm hàng ngàn điểm sáng của hoa đăng Hani và Junghwa cũng buông tay cho hoa đăng của mình bay đi

" ước gì khoảng thời gian hạnh phúc này là mãi mãi "

Hani chấp tay lại lòng thầm thì

Nói rồi hai người họ thấy trên phố có rất nhiều người sao khi thả hoa đăng bọn họ còn lại gần bờ hồ để chỉ thả Hải đăng Hani lúc này nhìn thấy một chiếc thuyền trên đó chất đầy những chiếc hoa đăng đang được thắp nến. Cô ngụ ý muốn thuê noa cũng. Junghwa dạo quanh bờ hồ này nói là làm Hani nhanh chông đi đến gặp chủ thuyền

_____Y Quân____

Lúc này hắn đứng trên cây cầu mà đã hứa với Nhất Thiên không gặp không về thật sự mấy ngày đến nơi đây cậu và hắn số lần nói chuyện cũng được đếm bằng ngón tay hôm nay cậu hứa sẽ thu xếp về với hắn vậy mà Y Quân đã đứng đợi cậu 5 tiếng rồi

Bộ Hán phục vẫn bay phấp phới vì gió
Nhìn biết bao nhiêu cô nương chàng trai cầm đèn qua cầu mà đợi mãi vẫn không thấy cậu

Lúc này cậu đang bù đầu với kịch bản thật sự nếu có thể cậu đã bỏ tất cả chạy về ôm hắn  nhưng bây giờ thì không được bộ phim đang quay 1 trong số cảnh cuối rất quan trọng không thể dùng diễn viên đóng thế được

" nào mọi người chúng ta tiếp thôi"

Tiếng Thừa  n vang vội

Lúc này trên sông có một chiếc thuyền đang chậm rãi xuôi dòng nước xung quanh là những ngọn đèn của hải đăng lập lòe sáng rực một vùng nước Hani chèo Thuyền Junghwa ngồi mũi thuyền tay bưng nhẹ nhàng tưởng cái một hải đăng để thả xuống nước tay cô cứ thế mà có dịp vẫy nước

Hani nhìn thấy hình bóng người yêu bé nhỏ của mình nở một nụ cười thật tươi vui vẻ mà thả từng cái hải đăng cô cũng vui lây mặc dù không biết tại sao

Từng cái cuối trên thuyền cũng đã được Junghwa thả hết xuống mặt nước lúc này Junghwa ngồi chống hai tay ra sau ngửa mặt lên nhìn những thứ lấp lánh 

" Ba . Hai Một "

Tiếng đếm ngược của mọi người vang vọng khắp dòng sông Hani biết trước điều gì đó liền nha tay buôn cả hai chiếc chân chèo chạy đến mũi thuyền miệng hét lớn Junghwa xem chừng

*Đùng đùng chéo *

Tiếng pháo hoa bắn nổ làm một lần nữa bầu trời đêm Thất Tịch sáng một cách lạ lùng

Nhưng nước thuyền bây giờ có một cô gái nhỏ ngồi vào lòng cô gái kia ôm chặt bộ y phục mặt nhắm chặt lại úp mặt vào người Hani

Junghwa sợ pháo hoa là một nỗi sợ mà cô không thể nào khắc phục được nó cả

Hani hiểu nỗi sợ đó nên đã cố gắn chạy đến bên mà ôm Junghwa vào lòng của mình

" chúng ta vào bờ nhé "

Hani đưa bàn tay ôm mặt của Junghwa ngẩn lên cô nhìn sâu vào mắt Junghwa mà hỏi

" được chúng ta vào bờ . Nhưng chân chèo đâu "






_____endchap63_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro