CHAP 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian yên ắng đến lạ thường căn phòng toàn màu trắng mọi thứ đều nằm yên không động đậy. Người trên giường cũng nằm yên bất động, người ở vị trí nào đó ngón tay đang cử động nhẹ nhàng rồi cả bàn tay mãnh liệt hơn. Hyelin bỗng dưng giật phẳng người dậy 

"Nhất Thiên". 

Hyelin hét lớn kêu tên của đứa em trai cô. Mồ hôi trên trán đỗ nhễ nhại 

"Ưm...". 

Binnie ngồi cạnh giường ngủ quên cũng vì tiếng hét của Hyelin mà làm cô tỉnh giấc

"Chị.....chị tỉnh rồi". 

Binnie nhìn thấy Hyelin ngồi trên giường mừng gở không tả nổi

"Làm em thức giấc à?". 

Hyelin đặt tay lên đầu của Binnie xoa nhẹ nói. Cô vẫn nhớ đến cô gái nhỏ này luôn bên cô và cùng cô đi nhiều nơi cùng nhau.

"Không....không có để em báo cho mọi người".

Binnie nhìn thấy Hyelin tỉnh dậy vui mừng liền chạy ra ngoài báo cho mọi người biết nhưng vừa bước ra khỏi cửa bước chân của cô liền nặng trĩu không nhắc lên nỗi cô nhớ lại mọi việc xảy ra vào cái đêm định mệnh đó.

Lúc cô đến cũng là lúc mà Nhất Thiên đã vào phòng cấp cứu cô chỉ biết là Nhất Thiên bây giờ giống như một đóa phù dung vậy sinh đẹp tuyệt trần nhưng chỉ có thể nằm im lặng không nói không cười cũng không cử động nữa. Vừa nghĩ đến nước mắt cô lại lăng dài trên má. Hiện tại cô còn có thể nhìn mặt ai sao tất cả là tại cô tại vô mới xảy ra chuyện như vậy. Binnie ngồi xuống thân thể nhỏ bé dựa vào tường bệnh viện một lúc thì lấy điện thoại ra điện cho Junghwa

________________

*reng reng* 

Trong không gian yên lặng mọi người nghe thấy tiếng chuông điện thoại Junghwa mệt mỏi nghe điện thoại 

"Alo"

"Chị....Chị Junghwa chị Hyelin tỉnh dậy rồi".

Binnie giọng rung rung mừng rỡ nói cho Junghwa nghe

"Chị ấy tỉnh....... Mẹ à Chị Hyelin tỉnh rồi". 

Junghwa mừng rỡ đứng lên nói với Solji 

"Junghwa mau mau cùng mẹ đến phòng con bé". 

Solji mệt mỗi nhưng vừa nghe câu nói của Junghwa mừng rỡ đứng dậy muốn ngay lập tức chạy đến ôm lấy Hyelin

"Mè à con đến rồi".

Từ ngoài cửa phòng Hyelin được Binnie dẫn đi vào

"Con con gái của mẹ".

Solji lập tức chạy đến ôm Hyelin mà không kìm được nước mắt của chính mình

Junghwa đi đến ôm lấy mẹ và chị gái của mình nức nở mà khóc

"Mẹ à con nhớ lại cả rồi Nhất Thiên em ấy ". 

Hyelin vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó khoảnh khắc Nhất Thiên ngã xuống đường 

"Thằng bé......". 

Solji rời cái ôm của hai người con gái mình nghẹn ngào không nói nên lời 

"Nhất Thiên em ấy có thể không tỉnh lại nữa"

Junghwa đang nói cho Hyelin nghe thì có giọng một người đầy nam tính nói ở cửa nói vào

"Em nói gì vậy Junghwa. Thằng bé chỉ đang ngủ. Nhất Thiên em tỉnh dậy cho chị.". 

Hyelin chạy đến bên giường bệnh nhìn người con trai gương mặt tái nhợt nằm lặng im Hyelin ra sức hét

"Chị à bình tĩnh đi mà. Chị".

Junghwa chạy đến ôm lấy bả vai Hyelin kéo lại 

"Em ấy không thể nào không thể nào là tại chị".

Hyelin quỳ xuống dưới nền gạch

"Là tại em em không nên để lạc chị. Em....em xin lỗi". 

Binnie nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt lập tức chạy tới quỳ xuống đối mặt Hyelin mà nói 

"Không phải lỗi do em. Nhất Thiên sẽ tỉnh lại thôi".

Hyelin dùng tay vén tóc của Binnie. Ngọt ngào nói

Khi Binnie và Hyelin trở lại phòng bệnh thì căn phòng yên ấn hơn hẳn yên lặng đến nỗi có thể nghe tiếng thở của mỗi người 

Trong mộng của Nhất Thiên

"Đây là". 

Nhất Thiên nhìn thấy mình đang ngồi trên chiếc xích đu kế đó còn có một giỏ dâu tây mọng ngọt

"Nhất Thiên vào nhà thôi con".

Tiếng một người thanh niên ngọt ngào khẽ gọi tên cậu

"Dạ con vào ngày".

Bỗng dưng có một đứa bé đang chơi nghe tiếng gọi liền chạy vào. Cậu cũng tò mò đi theo sao

Đi vào trong cậy thấy đó là baba appa của cậu người mà cậu hằng đêm mong nhớ đang ngồi trên bàn ăn cùng với hai đứa con một trai một gái.

"Kia là ai "

cậu nghĩ

"Hôm nay có mệt lắm không anh"

"Không mệt nhìn thấy em và con liền không mệt nữa. Mau ăn cơm nào con của baba"

"Dạ. Appa và baba ăn cơm"

"baba" 

Cậu nhìn thấy hai người họ liền lệ chảy thành dòng mà rơi

"Em cho chị". 

Cậu bé ngoan ngoan gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô gái kia 

"Chị......a....đầu của mình làm sao lại đau đến thế a".

Nhất Thiên ôm đậu quỵ xuống đất

Khi đầu không còn đau nữa thì khung cảnh căn nhà âm áp đã biến mất chỉ thấy mỗi một chiếc xe lật trên đường xăng chảy ra rất nhiều họ cố gắn hết sức mới đứa được hai đứa trẻ ra ngoài appa còn đưa lại cho thằng bé một sợi dây chuyền khi chị gái kéo thằng bé ra khỏi xe thì

*bùm* chiếc xe nổ nhuộm đỏ cả màn đếm

Lúc khi chôn cất xong cũng là ngày mưa rất to hai đứa trẻ cô độc trên đường về thằng bé gặp một con mèo trên đường liền chạy đến ôm lấy. Thì có một chiếc xe từ xa chạy đến đèn chiếu trối cả mắt hoảng sợ thằng bé nhắm chặt mắt lại. Cảm thấy một lực mạnh tác động vào mình té lăng trên đường cơn đau ùa tới. Mở mắt ra thì cô gái ấy nằm trên một cũng máu tươi

"Chị. Thì ra em không phải quỳ xin bọn họ cứu baba và appa mà quỳ xin cứu Chị tại sao. Tại sao em không nhớ sớm hơn chứ". 

Nhất Thiên chạy tới ôm cô gái vào lòng khóc mà nói




_____endchap80____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro