Chương 7: trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên chuyến bay mới hạ cách Lâm Tư Bích bước từng bước chân kiêu ngạo rời khỏi sân bay, hôm nay cô ta có thể gặp được người mình yêu và hơn hết là chuyện hôn nhân của 2 người
________________________________
Lâm Tư Bích: 25t là tiểu thư Lâm gia, xinh đẹp quyến rũ, là người yêu của anh từ khi học đại học, tốt bụng chỉ là vẻ bề ngoài thật ra trong lòng cô ta luôn đố kỵ với Tô Như khi biết Cô thích anh,luôn mong muốn anh chỉ yêu mình..
_________________________________
Lâm Tư Bích vừa đi vừa nghĩ ra biện pháp để nói với anh chuyện này nhưng cô ta lại sợ anh từ chối như những lần trước làm cô ta mất mặt....
-Như Như bạn đang làm gì đó?
Tô Như đang hì hục làm hhư gì đó mà ngay cả Ti Ti, Gia Hân cũng nhìn k ra:
- 2 cậu đừng hỏi nhiều cứ lo chuyện của 2 cậu đi.
Ti Ti thấy vậy cũng k quan tâm lắm mà chạy đi tìm Trì Thiên hỏi bài còn Gia Hân ở lại:
- Như Như có phải cậu đan khăn k ?
- Gia Hân sao cậu biết vậy, con mọt Ti Ti còn nhìn k ra mà!!!
- hi mình từng đan rồi nên biết nhưng cậu bị lỗi ở vài chỗ nên nhìn k ra hình dạng thôi.
- k sao dù sao chưa tới ngày tặng mà k có thể làm từ từ.
- cậu định tặng ai sao ?
- bí mật
Tô Như thần bí nói. Gia Hân đã thấy Tô Như lạ lạ từ hơn 1 tháng trước rồi nhưng lại k thể biết lí do vì sao cô lại như vậy nữa nên đành về chỗ ngồi đọc sách.
đang xử lí công việc, cửa chợt mở ra và 1 bóng dáng nhào về phía anh với giọng nói nhõng nhẽo:
- Hạo Thiên em nhớ anh chết được.
- Tư Bích sao em lại tới đây, k mệt sao.
- em k sao, vẫn tốt đây này!!
- còn nói k mệt, nhìn e mệt mỏi lắm đó vào trong nghỉ ngơi chút đi
- được được em nghỉ ngơi liền là được chứ gì, amh xử lí công việc đi.
- ukm đi đi. bây giờ anh phải họp ban giám đốc rồi.
- pye pye anh
sau khi anh vừa đi khỏi, Cô ta kêu thư ký của anh lấy nước cho mình nhưng thư ký trần chạy tới toát mồ hôi vẫn k làm vừa ý cô ta
- thư ký trần hình như cô k hiểu tôi nói sao, anh ấy k nói với cô là tôi rất kỹ trong việc ăn uống sao, tôi nói sữa chỉ được vừa miệng k được quá nhạt cũng k quá ngọt cô k hiểu sao.
" nếu k phải vô là người tổng giám đốc căn dặn phải chăm sóc đặc biệt thì tôi đã đuổi cổ cô từ lâu rồi, k quá ngọt k quá nhạt còn k cho tôi thử làm sao tôi biết tôi đâu phải tiên,....." dĩ nhiên đó chỉ là những điều thư ký trần nghĩ trong đầu chứ k thể nào nói ra được:
- được rồi tôi phải nghỉ ngơi cô ra ngoài đi.
thư ký trần mang 1 cục tức to đùng ra ngoài mà k thể làm gì bởi cô chỉ là 1 thư ký nhỏ nhoi mà thôi. Tư Bích nổi tiếng là 1 tiểu thư kiêu ngạo khó chiều, do gia đình giàu có nên cô ta được ăn sung mặc sướng k phải lo gì nên tính tình độc chiếm cao , sự hiền lành của cô ta chỉ xuất hiện khi ở cùng anh mà thôi, cô ta đã từng xử lí những cô gái muốn quen với anh 1 cách nhanh gọn mà anh cũng k bao giờ nghi ngờ cô ta điều gì vì trước đây, cô ta từng cứu mạng anh và còn luôn ở bên anh trong khoảng thời gian anh ở Mỹ, nên đối với Tư Bích anh cũng k hiểu bản thân có cảm giác gì với cô ta nữa.

Giờ ra chơi
- Ti Ti, Như Như 2 người đi ăn đi nha mình tìm học trưởng hỏi bài đây.
Tô Như thấy điều khác thường nên trêu chọc Gia Hân:
-ai za mình thấy mấy hôm nay cậu hay tìm học trưởng " khỉ đột" hỏi bài ha.
- Như Như cậu nói bậy gì vậy mình chỉ là....
- mình hiểu mà cậu đi đi k bài tập lại bay hết cho xem.
- Như Như cậu đừng đùa mình nữa mà!!!
Ti Ti lên tiếng giải vây giùm bạn:
- Như Như để bạn ấy đi đi k thì lát nữa học trưởng của người ta qua đòi người đó ha ha.
- k nói chuyện với 2 người nữa.
- này nhớ nói với hắn tôi k có chọc cậu nha tôi chưa muốn chết đâu hahaha...
- đi đi đừng đùa nữa, Như Như cậu cảm thấy Gia Hân thích học trưởng sao.
- đó là chuyện đương nhiên cậu k nhìn ra sao!!
- k phải chỉ là mình cảm thấy học trưởng k thích Gia Hân đâu.
- gì, vậy ngày nào hắn cũng tới đây làm gì, rảnh sao.
- đến 80% *lí luận mình tự chém* chàng trai đang yêu sẽ giành cử chỉ thân mật, ánh mắt dịu dàng với người mình yêu còn 20% là người còn lại họ biểu hiện ngược lại đó là kiếm chuyện với người mình thích ví dụ như....: nói được giữa chừng Ti ti quay qua nhìn Tô Như với ánh mắt nham hiểm.
- Ti Ti cậu nhìn mình như vậy làm gì chứ.
- Mình nói ví dụ như cậu và học trưởng đó.
- Khụ.... Cố Ti Ti cậu ngứa miệng nữa phải k hả, hắn còn mong mình bị đày xuống 18 tầng địa ngục đấy, thích sao, đùa hoài nha.
- mình chỉ ví dụ thôi cậu k cần căng thẳng như vậy chứ .
- mình ghét hắn, thù hắn, cậu k được phép nhắc tới.
- ò, ok, vậy tối nay khao mình đi.
- cậu quá đáng nha, ba mình thu tiền tiêu vặt của mk rồi.
nói xong Tô Như đi thẳng k để Ti Ti nói thêm câu nào khiến Ti Ti ức vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro