Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Giúp mẹ đi mà Jennie ! Mẹ xin con đấy !"
Kim Jennie ánh mắt vô hồn nhìn người phụ nữ ở trước mặt. Tiếng "mẹ" hằng ngày cô gọi đều không thật lòng. Vốn dĩ bà ta đâu phải mẹ ruột của cô. Chả biết bà ta đã xuất hiện ở căn nhà của Kim Jennie từ bao giờ, cũng không rành đứa con riêng bà ta mang về trở thành em gái của cô từ khi nào. Chỉ biết vừa mới nhận thức về thế giới xung quanh được, Kim Jennie đã phải sống trong 1 gia đình cay độc và lạnh lẽo.
-"Nhé? 1 đêm thôi mà Jennie."
1 đêm sao. 1 đêm đó sẽ lấy hết sự trong trắng của cô, bà ta quá nhẫn tâm rồi. Lão già của cô và bà ta vay mượn tiền để đầu tư vào cái cổ phiếu gì đó nhưng thua nặng, nợ nầng chồng chất, hai người quyết định "bán" con gái của mình lấy tiền.
-"Không !"- Kim Jennie từ chối, đẩy 2 cánh tay của bà Yosa đang víu vai mình ra.
Ánh mắt lão già tức tối, tiến đến tán Kim Jennie 1 cú đau điếng.
-"Mất dạy !"
-"Ông thôi đi, phản bội mẹ tôi, bây giờ còn đòi bán tôi. Ông còn là con người không hả ?"
Lão nghe từng chữ. Căm ghét đứa con gái đang lê lết dưới sàn. Nó quá giống mẹ nó. Chắc có lẽ lão ám ảnh bà Kim đến điên. Lão ghét cái tính cách khó nghe, bướng bỉnh của mẹ nó và nó. Không nhân nhượng đến tát nó.
-"Bố à, đừng đánh chị nữa, có gì để con nói chị mà."- Kim Siyoung chạy đến ngăn cản
-"Làm như mày là em tao !"
Kim Jennie phát cho Siyoung ánh mắt khinh bỉ. Con người cùng bố mẹ lên kế hoạch nộp mình cho 1 đại gia giàu có bây giờ lại bênh vực cô. Đúng là cáo già !
-"Không nói nhiều, chuẩn bị lát gặp người ta."
Bà Yosa dẫn con gái và chồng ra, để lại Kim Jennie bơ vơ. Cô tuyệt vọng. Một lát nữa thôi, là cô phải từ bỏ đời người con gái trong sáng. Nghĩ đến việc phải ngủ với 1 tên bằng tuổi cả người cha khốn nạn của cô thì không khỏi đau lòng. Cơ thể xinh đẹp ngày nào bây giờ chỉ toàn vết thương bà Yosa và ông Bong mang lại. Người ta nhìn vào chỉ biết xót thương cho 1 tuổi trẻ.
-"Đứng dậy! Nhanh đi, người ta đến rước chị đi kìa !"-Kim Siyoung dẫn cô ra sảnh.
Người đã yếu ớt quá, Kim Jennie không tài nào kháng cự lại người phụ nữ đang kéo lê mình.
-"Thưa ông, con gái tôi đây ạ."- Bà Yosa mỉm cười đẩy cô sang cho tên đại gia ấy.
Nhìn cái vẻ mặt đê tiện và cánh tay đang ôm chầm lấy mình, Kim Jennie không khỏi kinh tởm tên này. Gã đưa cô vào xe, mặc Kim Jennie cố gắng hò hét. Nhưng Jennie đã yếu quá rồi, la ai mà nghe.
-"Cô gái à, cô xinh đẹp quá."- Gã nham nhở đưa tay lên đôi má hồng hào của cô.
-"Tránh ra!''-Kim Jennie cố gắng hất bàn tay đó ra. Gã tức giận nhìn nữ nhân ngồi kế mình.
-"Câm mồm!"
-"Haha. Ông sẽ không thể làm gì tôi đâu...haha...lát nữa khi về đến nhà của ông... tôi sẽ trốn ra...haha!"-Kim Jennie vô thức cười điên dại làm lão già kia vô cùng tức tối. Nếu cô không xinh đẹp, có lẽ gã đã bóp cổ chết cô rồi.
-"Mày gan lắm, không cần về nhà, tao làm ngay trên xe. Tài xế, cứ lái xe ! Không được dừng lại!"-Gã tức giận đè lên cô.
Kim Jennie rơi vào tình thế khủng hoảng. Không thể bình tĩnh đạp tứ tung. Đá vào người gã già kia 1 phát rồi mở cửa văng người ra ngoài.
-"Mẹ kiếp!"- Lão hét to chửi rủa.
Jennie khi đã thoát được ra ngoài. Nhanh nhảo chạy đi. Nhưng tốc độ của chiếc xe lúc nãy không hề chậm nên hành động tung ra đường khiến cơ thể cô không thể không bị thương. Nhất là chân trái của cô. Nếu Kim Jennie trước kia không phải là 1 vận động viên điền kinh có lẽ cái chân đau tấy kia đã làm giảm tốc độ rồi. May là đoạn đường này nhiều ngã rẽ, là đường 4 chiều nên việc tìm kiếm cô khá khó khăn cho tên lúc nãy. Kim Jennie cứ đi mà chẳng biết đường. Xa lạ quá. Cô không biết phải đi đâu nữa. Về nhà thì chắc chắn sẽ bị cha mẹ bắt đi lần nữa nên Jennie không buồn hỏi đường. Đến nhà bạn bè chắc chắn sẽ bị bán tàn lên xuống. Thế nào cũng đến tai Siyoung. Kim Jennie tuyệt vọng quá. Mệt mỏi ngã xuống lòng đường. Trước mắt cô mờ nhạt. Chỉ thấy một ánh đèn xe trước mặt. Lẽ nào gã ta đã tìm ra cô.

Kim Taehyung đang trên đường đến công ti để lấy vài tài liệu bỏ quên bất ngờ khi  thấy cô gái nằm la lết dưới làn đường. Hắn vô tình đau lòng mà đưa cô lên xe.
-"Đến Kim gia!''
-"Còn Kim thị ạ?''
-"Tôi bảo đến Kim gia!"
Ánh mắt sắc bén nhìn tài xế. Anh ta không dám cãi lời Taehyung. Vì điều đấy có thể làm anh ta mất mạng.
Nhìn ngắm dung mạo xinh đẹp của cô gái nằm tựa vào mình. Kim Taehyung không khỏi kinh ngạc trước dáng vẻ đáng thương này. Làn da mịn màng bị xướt mẻ khắp nơi. Chiếc đầm trắng cô mặc thấm đầy máu. Cô gái này tại sao lại bị thương ? Tại sao lại nằm ở dưới đường ? Hàng ngàn câu hỏi hiện hữu trong đầu hắn.
Kim Jennie khẽ mở mắt. Bây giờ cô đang nằm trong 1 căn phòng trắng. Người được băng bó kĩ càng. Chưa thể tỉnh táo nổi. Kim Jennie thầm đón mò rằng mình đang ở đâu. Nhớ man mán lúc nãy được 1 chiếc xe đưa lên, chả lẽ là cái tên mà cô được bán cho sao. Nhưng nếu gã đem cô về có lẽ cô đã bị gã cưỡng bức hoặc là giết chết cô rồi. Có khi nào cô đang ở thiên đường. Các thiên thần vì thương tình cô chết thảm trên đường đi nên đã chăm sóc cho cô trước khi linh hồn của cô tan biến chăng.
-"Tiểu thư đã dậy rồi ạ?"
1 tiếng nói làm Kim Jennie bừng tỉnh. Người đàn ông mặc vest âu trên tay cầm khăn là ai. Ông ta đến tìm Jennie có việc gì. Nhin biểu hiện của ông ấy chắc nơi đây không phải thiên đường hay mấy thứ đại loại vậy đâu.
-"Ông là ai vậy?"
-"Tôi là người của Kim thiếu. Quản gia của cái Kim gia này."
Kim gia ? Cô đang ở Kim gia ? Là ở đâu vậy ? Còn Kim thiếu ? Hắn ta là ai ?
-"À...tôi quên nói cho tiểu thư nữa. Là cô ngất xĩu trên đường, cậu chủ đã đưa cô về.''
-"Cậu chủ ? Ý ông là Kim thiếu gia gì đó sao ?"
-"Vâng ạ!''
Jennie vẫn còn mơ hồ. Chưa hay được chuyện gì.
-"Cô ta đã tỉnh chưa ?"
Kim Taehyung từ ngoài bước vào. Ánh mắt lạnh lùng khiến cô có chút lo sợ. Hắn nhìn trực diện cô rồi ra hiệu cho quản gia ra ngoài. Trong căn phòng chỉ có 2 người, Kim Jennie căng thẳng vô bờ bến.
-"Aaa...cảm ơn anh đã đưa tôi về và băng bó vết thương cho tôi ạ."
-"Ừm.''
Vẫn giữ cái thần thái lạnh lùng đó. Kim Jennie thật sự không thể chịu nổi cái sự lạnh nhạt đó nữa. Quyết định trở về.
-"Đến lúc tôi phải trở về rồi. Tạm biệt anh."
Jennie vội vàng mang giày và chiếc áo khoác quản gia đã chuẩn bị sẵn.
-"Cô định đi đâu?''
-"Về nhà."
Kim Jennie ra khỏi tòa biệt thự không quay đầu lại. Hắn lấy tay chống đầu nhìn cô gái. Nhà sao ? Cô ta thật sự nghĩ đó là nhà à ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro