Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại công ty DOO

Sau khi Quý Liên biết chuyện thì vô cùng bất ngờ trước sự việc này. Cô nhớ không lầm chính cô là người thực hiện mọi công đoạn, loại đá cô mua để làm ra sản phẩm này là cô phải tự mình bay sang tận Hà Lan để tìm mua, sao có thể xảy ra việc này được.

Cô lúc này rất muốn đi xuống để giải thích rõ với mọi người nhưng đã bị trợ lý ngăn lại. Bởi lúc này mà đi xuống chỉ có làm tình hình ngày càng xấu hơn mà thôi, cô nghe cũng có lý nên đã im lặng dõi theo đám phóng viên bên dưới mà lòng thom thóp.

- Lập tức cho người điều tra xem trước hôm đấu giá những ai đã tiếp cận khu vực trưng bày. Phong tỏa cả công ty không cho phép bất cứ nhân viên nào được phép ra vào.

- Vâng!

Người trợ lý của cô nghe lệnh thì lập tức làm theo.

Nếu việc này không được giải quyết ổn thỏa mà để dính líu tới pháp luật thì tập đoàn cô sẽ rơi vào thế phá sản mất. Để làm ra sản phẩm cô phải bỏ ra hơn một nửa cổ phần của mình để thực hiện. Lần này nếu bồi thường gấp đôi thì chỉ có con đường bán công ty mà đền bù.

Mới vài hôm trước thôi các nhà đầu tư liên tục muốn đầu quân vào DOO để có một phần trong tập đoàn vậy mà giờ đây khi nghe tin họ đều tỏ thái độ từng người một muốn hủy hợp đồng rút cổ phần khỏi công ty. Tình nghĩa chẳng có chỉ vì tiền là thiết yếu.

Quý Liên lúc này đầu óc chả nghĩ được gì. Một mớ hổn loạn cứ xoay vòng trong đầu cô.

Về phía Gia Gia sau khi biết chuyện của chị gái mình thì lập tức phóng xe tới công ty mặc cho chị mình ngăn cản báo trước nếu tới sẽ bị phóng viên chặn đường.

Quả thật như lời chị anh nói vừa kịp bước chân thì như đánh hơi được đám người kia lần lượt kéo nhau chạy tới và hỏi anh tới tấp mà anh cũng không biết phải trả lời như thế nào.

- Tôi nói cho các người biết. Tình hình chưa rõ thực hư nếu tin đồn không đúng tôi sẽ kiện lại các người vì tội phá rối trật tự và vu khống người khác đấy.

Gia Gia bực bội quát thẳng những người phóng viên phiền phức kia. Anh không những muốn quát lớn lên mà còn muốn cho mỗi người mỗi " cú đấm" mới hỏa được cơn tức trong người anh. Tức vì bọn họ quá rảnh chuyện, tức vì cản đường làm anh không duy chuyển được.

Thấy tình hình nên mấy người bảo vệ liền chạy tới cản đường để thiếu gia của mình đi vào. Mặc dù có sự trợ giúp nhưng để duy chuyển nhanh là điều không thể.

Khi đã thoát được đám đông Gia Gia nhanh chóng chạy tới văn phòng của chị mình trong tâm trạng lo âu. Anh sợ chị anh sẽ xảy ra chuyện gì.

- Chị hai!

- Sao bây giờ mới tới hả?

Quý Liên không những không tỏ vẻ bực bội với em mình mà ngược lại còn vui mừng khi nhìn thấy Gia Gia.

- Rốt cuộc là chuyện gì thế? Em biết được tin là lập tức tới đây ngay.

- Chị cũng không biết nữa. Đã cho người kiểm tra camera rồi. Hi vọng tìm ra người dở trò sau lưng.

- Nhưng tại sao họ lại muốn hại chị?

Gia Gia sốt ruột thay chị mình

- Làm sao chị biết chứ. Chị đã kiểm tra phần đá mà người mua gửi lại. Đích thực là đá giả, nhưng mọi công đoạn do một tay chị làm...

Cô vừa nghẹn ngào vừa bực không nói lên lời. Thấy chị mình có vẻ không ổn Gia Gia kéo cô lại và ôm vào lòng để trấn an.

- Đừng lo. Em nhất định tìm ra hung thủ.

- Làm sao bây giờ. Số tiền không hề nhỏ. Các cổ phần đầu tư cho công ty từ từ rút hết, chị...

- Chúng ta về nhà rồi bàn tiếp. Ở đây không khí ngột ngạt. Nha!

Anh nói xong nhận được cái gật đầu của chị mình liền đưa cô đi.

***********
Ở phòng trọ của Khổng Tuyến và Mạn Thư

- Về rồi à!

Thư đang soạn bản báo cáo để kịp giao lại cho trưởng phòng thì thấy Tuyến từ bên ngoài đi vào liền hỏi kiểu bắt chuyện.

- Ừ! Mà này cậu biết gì chưa. Công ty của anh Gia Gia gặp chuyện rồi.

- Là chuyện gì vậy? Nghiêm trọng không.

Sắc  mặt biến đổi hẳn khi nghe nói đến người mình thích. Mạn Thư vô cùng lo lắng và sốt sắn như là chuyện của mình.

- Lên đọc báo đi. Đã lên hot search (top đầu tìm kiếm) luôn rồi.

Vừa nghe Tuyến nói xong thì sẵn tiện máy tính đang mở đó cô liền lập tức duy chuyển chuột vào phần tìm kiếm.

Sau khi biết chuyện thì như không tin vào mắt mình. Cô truy cập vào nhiều trang báo một lúc để đính chính lại tin tức, nhưng những gì cô biết đều là sự thật.

- Chúng ta phải làm gì để giúp anh ấy và chị Quý Liên đây!

Thư nói với vẻ mặt hoang mang cực độ.

- Gọi cho Trang xem cậu ấy đã biết chuyện hay chưa?

Không để chần chừ thêm Tuyến nói xong thì cũng chính cô là người nhấc máy gọi vào số điện thoại của Trang.

********
Về phía của Trang

Cô từ bên ngoài đang từ từ bước vào. Vẻ mặt khá mệt mỏi. Chắc là cô vừa đi làm về.

- Ơ sao anh đi quay về sớm thế. Buổi quay đầu tiên như nào rồi.

Cô vừa về liền thấy Nhậm ngồi ngay cửa đọc cái gì đó liền hỏi.

- Hôm nay cảnh quay của vai tôi chưa nhiều, ở lại cũng không làm gì nên tôi về sớm.

- Điện thoại ở đâu đấy!

- Số tiền làm được vài hôm ở quán cà phê ấy. Tôi dùng nó để mua cái điện thoại này. Không biết có phải loại tốt không?

Nhậm vừa nói vừa đưa đưa điện thoại của mình lên cao gần tay của Trang ý muốn cô kiểm chứng xem có phải loại máy tốt không. Vừa cầm lên tay mình thì cùng lúc điện thoại cô đổ chuông. Không để đầu dây bên kia đợi lâu cô liền nghe máy.

- Alo!

- Cậu đã biết gì chưa? Công ty của anh Gia Gia đó.

Đầu dây bên kia Khổng Tuyến nhanh chóng đề cập đến vấn đề chính.

- Vẫn chưa! Chuyện gì thế?

Cùng lúc đó Nhậm bên dưới lướt điện thoại mình liền thốt lên

- Tập đoàn DOO chẳng phải là của chị gái Gia Gia sao? **

- Anh nói gì thế?

Trang chưa hiểu ra Nhậm đang nói gì thì liền ngồi xuống cạnh anh và đọc những dòng chữ trên màn hình nhỏ. Sau khi đọc được vài dòng và như hiểu ra cô liền thốt lên hổn hoát.

- Vậy là cậu biết rồi đúng không? Giờ phải làm gì để giúp anh ấy đây!

Đầu dây bên kia Tuyến vẫn chưa tắt máy nên có thể nghe được những gì mà Trang với Nhậm nói. Cô liền hỏi phương án giúp đỡ. Dù sao là bạn nên không thể thấy nguy mà không cứu.

**( Có lẽ mọi người thắc mắc ở chỗ này thì mình giải thích luôn ạ. Ở Hàn Thiên Cung con người ở đây cũng sử dụng chữ giống như Việt Nam nên anh có thể hiểu được những bài báo đó (cái này là do tưởng tượng của mình). Còn về vấn đề làm sao anh biết được công ty của Gia Gia thì là được Trang kể lại ở lúc trước, phân đoạn này mình lướt qua để tránh dài dòng ấy. Còn về làm sao anh có thể biết sử dụng điện thoại là vì anh khá thông minh cộng với việc nguyên cứu từ lúc đi quay về tới lúc Trang về cũng tầm hai giờ đồng hồ nên anh có thể biết dùng chút ít.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro