Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại tập đoàn DOO

Khổng Tuyến ở nhà cảm thấy không yên tâm cho lắm nên bằng mọi giá cô phải bắt Gia Gia chở mình tới công ty để chờ mọi người về báo tin. Lúc đầu Gia Gia có không đồng ý nhưng một lúc sau khi nghe Tuyến năng nỉ quá nhiều nên cũng chiều theo ý cô.

- Khổng Tuyến à! Chị xin lỗi em nhiều nhưng thời gian này em chịu khó vì chị một chút nha!

- Không có gì đâu chị. Chị là đối tác lâu năm của công ty bố em, nên giúp chị cũng là điều nên làm thôi.

Nghe Quý Liên cảm thấy áy náy khi cô nhiệt tình giúp đỡ thì Tuyến liền đáp lại kiểu trấn an Liên.

- Chào mọi người!

Bên ngoài Mạn Thư đi vào dùng hai tay quơ quơ kiểu như đang tìm một chút gió để có thể làm dịu cơ thể mình bởi lúc này cô mặc một bộ đồ khá là kín.

- Thư Thư thế nào rồi.

Thấy Thư đi vào Tuyến liền lo lắng mà hỏi ngay. Tuy nhiên Thư không trả lời ngay mà rót ly nước tu hết một hơi rồi thở như chưa từng được thở và mới bắt đầu từ từ nói chuyện.

- Đây là những hình ảnh tôi chụp lại được lúc Kim Sinh đang trò chuyện với một người khác. Nhưng tôi không biết tên kia là ai!

Thư mở túi của mình lấy ra một sấp hình đã chụp trước đó. Vì là máy chụp lấy ảnh ngay nên cô có thể in ảnh nhanh chóng sau khi chụp được. Những tấm ảnh HD sắc nét được Gia Gia cầm lên và trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

- Chị có quen người này không?

Gia Gia chỉ vào tấm ảnh ý nói người ngồi đối diện Kim Sinh.

-  Chị không quen cũng chưa từng gặp qua.

Quý Liên nhìn thấy thì chỉ lắc đầu phủ nhận. Quả thật người này chưa hề xuất hiện, nhưng hành tung bí ẩn như vậy liệu là người tốt hay xấu? Lại còn trò chuyện với Kim Sinh thì thật khó hiểu.

- Em có nghe được những gì họ nói lúc đó không?

Gia Gia nhìn qua Thư hỏi.

- Không thể nghe được! Vì lúc đó sợ bị phát hiện nên em ngồi khá xa.

Thư vẻ mặt không mấy vui vẻ liền trả lời. Cô vừa nói xong thì ở phía cửa Trang và Nhậm cùng nhau tiến vào, không hẹn mà bước hai người tiến vào như một cặp tình nhân. Nhìn thấy Nhậm nhẹ nhàng đợi Trang vào rồi mới đóng cửa đột nhiên trong lòng Khổng Tuyến có cái gì đó không vui cho lắm.

- Mọi người tập trung đông đủ vậy! Em chào chị Quý Liên ạ!

Trang bước tới ngồi ở chiếc ghế còn trống từ từ chào hỏi tất cả. Nhậm theo sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Quý Liên nhìn Trang cười đáp lại, nhìn mệt chị khá mệt mỏi. Có lẽ chuyện này gây rất nhiều áp lực cho cô.

- Chào mọi người!

Nhậm mở miệng chào hỏi.

- Tình hình phía hai người sao rồi?

Thư thấy liền nói vào vấn đề chính tránh dong dài mất thời gian.

- Chúng tôi không tìm được manh mối nào cả.

Cũng không mấy hào hứng Trang vẻ mặt có lỗi lên tiếng.

- Rất kì lạ ở một chỗ là mọi thứ đều ổn cho đến khi Kim Sinh và một người con trai xuất hiện thì lập tức hình ảnh bị đứng và nhòe đi sau đó thì tối đen.

Nhậm kể lại những gì mình đã kiểm tra và chứng kiến. Quả thật là đã có âm mưu sẵn.

- Anh có biết người con trai đó là ai?

Quý Liên lịch sự gọi Nhậm bằng anh. Giọng nói nhẹ nhàng mang chất của một quý cô lên tiếng.

- Không thể nhìn thấy rõ được vì khi xuất hiện chỉ nhìn thấy dáng lưng thôi là hình ảnh đã bị tối đen mất rồi.

Trang là người cùng Nhậm thực hiện nhiệm vụ này cô cũng có mặt ở phòng máy lúc kiểm tra nên liền nói.

- Có giống người này hay không?

Gia Gia đưa ra mấy tấm ảnh đã được Mạn Thư chụp lại khi nãy cho Nhậm xem.

- Không thể xác định được. Tại những chi tiết rất mơ hồ không có điểm giống nhau.

Nhậm nhìn những tấm hình lại một hồi thì nói.

- Những tấm ảnh này được chụp ở đâu?

Trang hỏi.

- Ở nhà hàng Xxx.

Mạn Thư trả lời ngắn gọn nhưng đầy đủ những thông tin mà Trang cần biết.

- Vậy chúng ta tới đó xin được kiểm tra phòng camera lúc đó sẽ biết ngay thôi.

Trang lên tiếng bày tỏ ý kiến của mình, nhưng liệu sẽ thuận lợi và dễ dàng thực hiện như lời cô nói?

- Không ổn lắm. Nếu camera hôm diễn ra sự kiện đã bị bọn họ tính trước thì liệu camera ở nhà hàng này có bình thường hay không? Không chừng gây sự chú ý lại làm cho chúng đề phòng.

Khổng Tuyến từ lúc Trang vào thì im lặng lắng nghe mọi người nói thì lúc này đột nhiên lên tiếng.

- Nhưng không thử thì làm sao mà biết được. Tôi sẽ đến đó.

Trang nói sau đó là toan đứng lên rồi bước đi. Nhưng bị lời nói của Nhậm làm chùn bước.

- Tôi đi với cô.

Nhận được cái gật đầu từ Trang cả hai cùng nhau chào mọi người rồi đi tới nhà hàng theo địa chỉ mà Thư đưa.

Mọi người nhìn theo chỉ biết cầu mong mọi việc suôn sẻ còn lại không nói thêm điều gì.

Quý Liên nhìn thấy mọi người tuy chỉ là bạn của Gia Gia và không hề thân thiết với mình nhưng lại tận tình giúp đỡ mình như vậy thì trong cô dâng lên một cảm xúc biết ơn xâu sắc thật khó diễn tả.

Mạn Thư nhìn thấy Gia Gia không được vui vẻ, không còn cười nói nhiều như trước đây thì cô cũng chẳng ổn hơn tí nào vì anh chính là người mà cô thích. Về phía Khổng Tuyến khi nhìn thấy Nhậm và Trang bước ra khỏi cánh cửa kia đột nhiên cô cảm thấy rất buồn, cô ước gì mình chính là Trang chứ không phải là một tiểu thư Khổng Tuyến.

Về phía của Trang và Nhậm đang trên đường tới nhà hàng. Họ vừa ra tới đường lớn thì thuận tay bắt một chiếc taxi để đến địa điểm của nhà hàng.

- Anh đi theo tôi làm gì chứ?

Trang ngồi bên cạnh Nhậm nhìn ra dòng xe tấp nập trên đường phố mà nói.

- Đó là nhà cô hay sao mà tôi không được tới!

Nhậm trả lời kiểu thách thức.

- Anh! Đợi đấy.

Trang á khẩu không nói được gì thêm với câu trả lời của anh nên đành nhẫn nhịn đợi về nhà tính sổ sau.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro