Chap 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu viết truyện của bạn

" Đã 3 năm kể từ khi thành lập nhóm KW rồi đó,thời gian trôi đi nhanh quá phải không ? Thoắt cái mà chúng tôi đã trưởng thành hơn nhiều..."-Từng dòng chữ ngay ngắn hiên lên trên trang nhật kí của Aki. Dừng lại, liếc chiếc đồng hồ trên bàn, Aki hấp tấp đứng dậy đi thay quần áo, quên luôn cả đóng cuốn nhật kí lại. Lòng tự trách sao mình lại có thể quên mất 1 cuộc hẹn quan trọng như thế.

- Chết rồi...Mình muộn mất,phải nhanh lên mới kịp...sao mình có thể hậu đậu quên béng đi mất chứ ?

Aki diện trên người một chiếc váy màu hồng nhạt , đeo chéo chiếc túi sách màu trắng trên vai.Nhìn cô lúc này rất nhí nhảnh,năng động. Cô vội chạy xuống nhà tìm Băng và Đô,chợt nhớ 2 đứa nó đã đi có việc từ sáng sớm . " Lại là chuyện thằng Việt đây mà. Dạo này chúng nó cứ lục đục hoài, chắc có chuyện rồi!!! "- Aki vừa xỏ đôi giày búp bê vừa nghĩ . Cô khóa cửa rồi đi xuống lấy xe lái đến chỗ hẹn.

------------------------------------------------ Tua nhanh thời gian-----------------------------------------------------

- May quá...Chưa có ai đến . Trong khi chờ đợi mình có thể uống một cốc cà phê....Không được , cái Băng nó sẽ giết mình mất. Thôi uống tạm Capuchino vậy ! - Sau một hồi đắn đo , cốc Capuchino ngon lành đã yên vị trên tay Aki . Đang chậm rãi thưởng thức cái ấm áp của mùa xuân thì cô va phải ai đó khiến cốc Capuchino đổ lên chiếc áo của chàng trai . Chưa kịp quay ra mắng thì đã bị cướp lời :

- Mắt mũi để ở đâu thế hả? Cô có biết cái áo này đắt tiền lắm không hả...hả..hả...ả???

- Này tôi còn chưa hỏi tội anh thì thôi mà anh đã hỏi tội tôi trước là sao??? Mắt mũi anh để đâu thế ? Bộ mắt anh để trên trời à hay là nó chỉ để trưng thôi. Có mỗi cái áo thôi mà,làm gì căng thế?-Aki cũng không vừa choảng lại.

- Cô...cô...- Người đó nói

- Thôi , để tôi mua cái áo khác đền anh vậy . Đi nào,nhanh lên tôi còn có việc nữa ! - Aki kéo người đó đi trong sự ngạc nhiên.

Sau một lúc chọn áo, Aki đưa tay lên xem đồng hồ thì thấy đã muộn giờ mất rồi . Nhanh chóng trả tiền rồi chạy vọt đi bỏ lại ai đó đứng bơ vơ một mình ngơ ngác không biết phải làm gì ( Aki : tội anh quá đi ) . Đến điểm hẹn, đã thấy Băng , Đô và bốn người con trai lạ mặt đang ngồi nói chuyện vui vẻ . Bé Băng uống trà sữa thấy Aki đến , quay ra nói :

- Sao giờ chị mới tới , chị lại quên giờ hẹn chứ gì?

- Chị xin lỗi mà...

- Thôi nào Băng tha cho chị ấy đi.

- Hừ...Nể mặt Đô , em tạm tha cho chị , về nhà sẽ xử chị sau.

- Ahihi...Yêu hai người nhiều!

- Mau ngồi xuống đi , để em giới thiệu với chị những thành viên trong nhóm B.A.B...

Nói xong Băng chỉ ra chỗ 4 chàng trai

- Đây là Phong-trưởng nhóm,Sunrise-RAP chính,Kiệt-nhảy chính,Hàn-trợ lý và một người nữa chưa tới.

Theo cảm nhận của Aki thì người ngồi ngoài cùng chắc là Kiệt,người con trai tóc bạch kim kế bên là Sunrise , tiếp theo là Thiên Hàn và người ngồi cạnh của sổ đối diện với Băng nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng đẹp trai ấy là Phong.

- Xin chào mọi người , tôi là Aki-trưởng nhóm KW, rất vui được làm quen với mọi người. Xin lỗi vì lúc nãy tôi đến trễ.

Thấy cô khuôn phép như vậy, nhóm B.A.B hơi ngượng ngùng trừ Phong ra. Cuối cùng Hàn phải lên tiếng giải vây :

- Không sao, nhóm tôi cũng có người chưa tới mà, phải là chúng tôi có lỗi trước chứ !

- Ồ...còn ai chưa tới nữa vậy?

Aki ngạc nhiên hỏi lại.Hàn định trả lời thì sau lưng Aki xuất hiện một chàng trai với giọng nói ấm áp :

- Người đó là tôi ...

Nghe tiếng nói ấy, Aki quay ra sau thấy đúng là chàng trai mình bỏ rơi khi nãy , cô ngỡ ngàng hỏi:

- Sao...sao anh lại ở đây?

- Tôi đến đây để gặp các cô.-người con trai đó nhìn Aki . Đô đang ăn kem thấy thế cất giọng trêu chọc:

- Ái chà chà...có gian tình à nha !

- Ơ...làm gì có...

Aki chưa kịp nói hết câu thì đã bị cướp lời :

- Phải, cô ấy là bạn gái tôi.

Nói xong còn quàng vai cô khiến người Aki cứng đờ . Nghe Nhân nói thế Băng đang uống trà sữa thì bị sặc phun hết trân châu vào mặt Phong , Hàn thấy anh mình bị phun nước vào mặt tức quá đứng dậy chỉ vào mặt Băng mắng :
- Con gái con đứa , ăn uống kiểu gì vậy??? Vô duyên thế !
Băng hấp tấp đứng dậy lấy khăn lau cho Phong :
- Xin lỗi anh nha...
Quay sang đốp chát lại Hàn :
- Nè, tôi có phun vào mặt anh đâu mà anh mắng tôi , với lại tôi xin lỗi rồi mà. Con trai gì mà nhỏ nhen. Đúng là đồ khó ưa !
- Ê nhỏ lùn , cô nói ai là đồ khó ưa. Cô còn khó ưa hơn tôi đấy.
- Gì anh dám gọi tui là nhỏ lùn á. Ờ tui lùn đó anh ghen tị hả...Anh chưa nghe câu " Lùn đẹp, lùn xinh,lùn quý phái " à ???
- Trời... Mười mấy năm sống trên đời giờ tôi mới nghe thấy câu nói đấy. Cô tự chế đúng ko?- Hàn khinh khỉnh nhìn Băng
- Hơ...Tui là tui ko chấp với thể loại ko biết gì như anh nhá...-Băng cũng ko vừa nhìn lại.
- Cô...cô...Ý cô là tôi ngu học hả?
- Tôi có nói gì đâu , đấy là anh tự nhận anh ngu học nha.
- Hừ...cô được lắm. Tui ko thèm nói chuyện với cô.
- Cám ơn đã khen,tui được từ bé. Anh nghĩ tui thèm nói chuyện với anh chắc.
Băng đắc ý liếc Hàn. Hàn tức quá đập bàn cái " Rầm " mặt thách thức nhìn Băng :
- Cô muốn chiến hả?
- Chiến thì chiến , để xem ai sợ ai.
Băng cũng đập bàn đứng dậy, hai người mắt đối mắt , tia lửa văng tung toé , ko ai chịu nhường ai. Thấy tình hình căng thẳng, Aki nhanh chóng khuyên can :
- Xin hai người đó,làm ơn ngồi xuống đi.Có thấy mọi người đang nhìn ko ?
Nghe Aki nói thế , Băng đành ngồi xuống nhưng vẫn ko quen liếc Hàn một cái. Nhân chen vào nói :
- Vợ tui giỏi quá ta, khuyên được cả hai người đó.
Aki đỏ mặt nhìn Nhân
- Ai là vợ anh chứ nói gì kì quá à.
Sunrise biết tỏng trò mèo cưa gái của Nhân , đứng dậy kéo Aki ra sau lườm Nhân :
- Anh thôi ngay cái trò tán tỉnh ấy đi.
- Chú cứ thích phá đám anh thế nhỉ, anh chỉ đùa tí cho vui thôi mà.
Nhân nhún nhún vai nhìn Sunrise , lướt qua 2 người ngồi xuống ghế. Sunrise và Aki cũng ngồi xuống, 2 nhóm cùng bàn về kế hoạch đóng phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boo