a good laugh - một tràng cười sảng khoái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"namjoon, điều này thật là điên rồ." hoseok cứ mãi lải nhải rồi mới bật nắp panh [*] sữa đã cầm từ đời nảo đời nào và tu ừng ực như sắp sửa chết khát.

[*] pint, viết tắt là pt: nghĩa là panh, một đơn vị đo lường. ở anh 1 panh = 0,58l còn ở mỹ 1 panh = 0,473l. panh sữa là can sữa to đùng ấy :v.

đây là can sữa dung tích 1 pint 😕

"tu cả cái panh sữa mà chả thèm đổ ra cốc còn điên hơn thế đấy." yoongi càu nhàu, thỉnh thoảng lại lấy cuốn tạp chí đang đọc dở che lên ngáp ngắn ngáp dài.

"tớ có bằng chứng mà." tôi thật sự khô lời với hai người họ.

"làm sao mà bọn tớ chắc được rằng cậu không thuê ai đó để chơi khăm tụi này? hử?" hoseok chỉ tay vào mặt tôi và nói.

tôi đảo mắt lờ cậu ta đi và rồi cất tiếng gọi. "seokjin~"

vật cưng vừa được tôi gọi, hay đúng hơn là con người, cậu ấy lưỡng lự bước ra khỏi phòng ngủ với chiếc áo hoodie quá khổ của tôi.

yoongi đơ người như một pho tượng và cái tên hoseok chết tiệt kia thì bàng hoàng đến nỗi làm rơi cả panh sữa xuống sàn nhà.

"này!" tôi hét lên, rồi chạy đôn chạy đáo để kiếm đồ dọn đi đống lộn xộn mà cậu ta vừa bày ra.

"c-cậu ấy, nhưng mà lúc đó- làm thế nào mà cậu ấy- mèo, con người, cậu ấy-"

"anh biết cách để chứng minh điều này." yoongi bước lại và thả mình lên chiếc ghế sofa và ngồi vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh anh ấy.

hoseok cậu ta vẫn đứng đờ ở đó trong sự kinh ngạc khiến cho tôi vừa lại phía yoongi vừa được tràng cười bể bụng. rồi sau đó hoseok mới chậm chạp đi theo tôi.

seokjin cười vui vẻ và rồi chạy thật nhanh đến tựa đầu vào vai yoongi.

"chỗ em thường nằm là ở đâu hả bé cưng?" yoongi hỏi.

"cuốn quanh đằng sau cổ của anh!" [*]

[*] éo biết dùng từ gì để mô tả nhưng cái tư thế của bé mèo giống như cái quàng cổ bằng lông cáo ấy :vvv

here :)))) like this :))))

"đ-đúng rồi!" yoongi cười lớn và xoa đầu seokjin khiến cho mái tóc mềm mượt xù lên. anh tiếp tục để cho cậu ấy dựa vào vai mình, và điều đó khiến cho tôi cảm thấy tức giận lạ kì.

tôi xoay người tránh đi cái cảnh "ân ái mặn nồng" và đập vào mắt tôi là vẻ hoảng loạng và kinh ngạc đến tột độ của hoseok.

"ai đó đánh tớ đi." cậu ta thì thào.

"tại sao- hoseok!" tôi đang hỏi thì cậu ta đã ngất xỉu vì sốc và đổ rạp xuống sàn nhà trước khi tôi kịp chạy lại đỡ.

"ui mặc kệ đi, thằng bé toàn thế thôi mà." yoongi nói, khi tôi quay lại nhìn thì tôi thấy yoongi đang cười như được mùa và seokjin thì đang nhìn hoseok với vẻ mặt lo lắng.

tuy nhiên thì trong lúc này đây, việc trước hết tôi phải làm là gọi cái tên hoseok vừa ngất xỉu này dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#11#namjin