cãi vã và những lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi qua trường chỉnh đốn lại con em gái của mình, yoongi quay trở về nhà đợi và giết thời gian bằng việc rửa bát, giặt giũ. mẹ của anh sẽ chẳng bao giờ chịu làm mấy công việc này, khi còn ở đây thì yoongi là người đảm nhiệm hết những việc vặt này hoặc mẹ sẽ thuê người giúp việc đến dọn định kì, có lẽ bây giờ người phải làm mấy việc này là nhóc jiyeon. yoongi chưa từng thấy mẹ mình nhúng tay vào mấy việc như nấu ăn, dọn dẹp.

jiyeon về nhà lúc 7 giờ còn mẹ hai người thì vẫn chả thấy bóng dáng đâu, yoongi phát cáu lên vì bà già nhà mình.

"trông anh căng thẳng thế, có chuyện gì à?" jiyeon vừa ngồi xuống ghế sofa vừa hỏi.

"mẹ đâu" yoongi thở dài hỏi.

"anh biết đấy, anh đã rời nhà 2 năm rồi và chẳng thèm về đây đến một lần. gọi điện hay nhắn tin đều không nhận, giờ anh hỏi bà ấy làm gì?" jiyeon hỏi.

"anh cũng chẳng biết nữa." yoongi dựa người vào tường nói.

"anh có biết em nhớ anh đến mức nào không? không có anh ở đây chăm sóc, cả nhà đã loạn thành một đoàn lên rồi." jiyeon nói, cô bé nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình, chẳng dám ngước lên nhìn thẳng vào yoongi. có vẻ jiyeon cảm thấy ngượng ngùng và có chút lo lắng sau khi nói ra những lời như vậy.

yoongi có chút ngạc nhiên khi thấy em gái mình bỗng dưng cư xử như một đứa trẻ.

"anh xin lỗi" là tất cả những gì anh có thể nói vào lúc này. cả hai người đều không phải kiểu người sẽ dễ dàng nói cho đối phương biết cảm xúc của mình, nhưng ở một khía cạnh nào đó yoongi cũng rất nhớ đứa em gái ngỗ nghịch này.

"được rồi, em biết vì sao anh lại quyết định rời đi. mừng là anh đã trở lại" jiyeon mỉm cười. trong khoảnh khắc đó, cô bé như thể đã trở lại làm cô gái bé nhỏ ngây thơ ngày trước.

"em nghĩ bao giờ mẹ về?" anh hỏi, cố gắng lướt qua chủ đề vừa rồi.

"thường thì là 9 hoặc 10 giờ." jiyeon nhún vai, nét buồn bã lại một lần nữa xuất hiện trên mặt cô bé.

"muốn xem phim không?" yoongi hỏi, anh không muốn nhìn thấy em gái mình như vậy.

đến khi mẹ họ về, đồng hồ vừa điểm 9 giờ.

"jiyeon, mẹ mang đồ ăn về cho này!" bà vừa đứng cởi giày ngoài cửa vừa nói vọng vào trong nhà.

thấy mẹ mình đã vào trong phòng khách, yoongi lạnh lùng đứng dậy chào cho có lệ "mẹ"

"yoongi?" bà ngạc nhiên hỏi, không tin vào những gì đang xảy ra.

bà vội vàng chạy đến và ôm chầm lấy đứa con trai của mình, mắt rơm rớm nước.

"mẹ còn nghĩ con sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa chứ" bà chôn mặt vào lớp áo của yoongi, khẽ nức nở.

"chúng ta vào bếp rồi nói chuyện được không mẹ?" yoongi hỏi, nhẹ nhàng đẩy mẹ ra. mỗi lúc mẹ mình như vậy, anh cảm thấy rất khó chịu. bọn họ đều nhớ rõ mọi thứ trong quá khứ và bà ấy cũng biết rằng yoongi không thích bà, đúng hơn là những hành động như thế này.

"tất nhiên là được" bà vừa nói, vừa tránh sang một bên và tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"con muốn nói gì?" bà hỏi, yoongi thật sự không hài lòng với cái ngữ điệu này của mẹ mình.

"mẹ lại cắm sừng bố đấy à?" anh hỏi dù trong lòng đã biết rõ câu trả lời.

"yoongi, con trai à, mẹ chẳng hiểu con đang nói gì cả" bà mỉm cười nói.

'dối trá' yoongi nghĩ, anh hiểu quá rõ người phụ nữ này, bà ấy chẳng thay đổi tí nào, đúng hơn là sẽ không thay đổi nổi dù ở hiện tại hay tương lai sau này.

"bố yêu mẹ biết nhường nào. con chẳng hiểu nổi mẹ nữa. tình cảm ấy vẫn là không đủ với mẹ à, bố đã làm việc vất vả như thế chỉ để cung phụng mẹ, nâng mẹ lên tận trời và đây là cách mẹ đền đáp ông ấy sao?" yoongi nói, mỗi câu chữ đều thể hiện sự tức giận đến cùng cực của anh.

"yoongi" bà cầu xin. "con phải tin mẹ."

"sao cũng được, đừng tổn thương ông ấy thêm nữa." yoongi nói, anh chẳng thèm nhìn mẹ mình lấy một lần, cứ như vậy quay gót đi ra phòng khách để lại bà một mình trong bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro