em biết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi taehyung và jungkook đuổi theo jimin, cô nhóc jiyeon cũng hậm hực bước vào bên trong quán cà phê. cô sắp phát điên với cái khả năng giao tiếp kém cỏi như trẻ mẫu giáo của ông anh mình mất rồi.

"đm nghiêm túc đấy hả yoongi!?" jiyeon nói, cô chả thèm kiềm chế cơn giận của mình nữa. cô muốn cho anh mình biết rằng, lần này ổng chết chắc cmnr.

"chứ mày muốn anh làm gì?" yoongi thở dài.

"anh có biết em muốn đấm anh đến mức nào không? anh có biết cô em gái này đã phải khổ sở biết bao nhiêu để giúp hai người bắt đầu một mối quan hệ mới không? em là một đứa đéo bao giờ để ý đến mọi người xung quanh nên làm ơn hãy trân trọng nỗ lực của em và mở mồm ra nói đi địt mẹ!" cô hét lên.

"mày đang nghĩ gì vậy chứ?" yoongi nhìn chằm chằm vào cốc cà phê, làm lơ đi dáng vẻ giận dữ của em mình.

"tỏ tình nó khó đến thế cơ à? anh nghĩ điều tồi tệ nhất là gì vậy hả? kể cả nếu cậu ấy có từ chối, thì anh cũng đéo việc gì phải gặp cậu ấy thêm lần nữa" jiyeon tiếp tục xả giận.

"mhm" yoongi thờ ơ, tiếp tục nghịch chiếc ống hút trong cốc.

"giờ còn đéo thèm nghe em nói cơ hả? cậu ấy thích anh, thật sự rất rất thích. còn anh thì cứ như vậy mà chọc giận cậu ấy. jimin đã vừa chạy vừa khóc đấy, chỉ vì tên hèn nhát nhà anh có một câu tỏ tình cũng đéo dám nói" jiyeon nói, từng câu từng chữ như tát vào mặt yoongi.

"mày im đi!" yoongi gằn giọng, tay đạp mạnh xuống mặt bàn.

"mày nghĩ mày là biết tuốt à?" yoongi vặc lại jiyeon rồi rời khỏi quán.

đúng vậy đấy, yoongi quả thực sợ hãi cái viễn cảnh mình bị jimin từ chối, nhưng cũng không chỉ có điều đó mới khiến anh không dám ngỏ lời. anh nhớ rõ phản ứng của mọi người trong nhà khi mình come out, cái khoảnh khắc ấy giống như căn bệnh nan y âm ỉ mãi chẳng thể tiêu tan. từ đó về sau, yoongi cũng chẳng come out với ai khác ngoài bạn bè của mình. anh sợ hãi việc công khai tính hướng, không phải vì bản thân mà sợ, mà là vì jimin nên mới sợ hãi đến như vậy. chắc chắn bạn bè của anh sẽ ủng hộ nhưng điều này không đồng nghĩa với những người khác cũng vậy. liệu họ có chấp nhận và ở lại bên cạnh anh hay không? rồi nếu anh ngày càng lún sâu vào tình cảm này còn jimin thì bỏ mặc anh cứ vậy mà rời đi thì sao? yoongi sợ, anh có rất ít kinh nghiệm trong việc tạo dựng một mối quan hệ, đặc biệt là trường hợp như này. jimin vẫn còn trẻ, và anh cũng thế nhưng yoongi vẫn có cảm giác mình giống như một ông già vậy. liệu lời tỏ tình của anh có giữ được jimin lại hay không?

yoongi mãi lê bước quay trở lại khu nhà cũ của mình. nó làm anh nhớ lại những kí ức ghê tởm thời trung học và cũng khiến anh nhận ra rằng mình chẳng còn giữ liên lạc với bất kì người bạn nào trước đây. đáng lẽ anh nên có số của một hai người nhưng khổ nỗi anh lại chẳng bao giờ nghĩ đến việc gặp mặt họ hay chỉ là nói chuyện qua điện thoại. có lẽ bây giờ anh nên gọi cho namjoon hoặc hoseok. yoongi vừa đắn đo suy nghĩ vừa gõ vài dòng ngớ ngẩn vào điện thoại. anh thở dài não nề, thế quái nào hai đứa ấy chẳng liệt kê ra hàng ngàn lời khuyên vô bổ rồi kết thúc bằng câu 'cứ đụ đi rồi ra gì thì ra!'. nhưng anh cũng chẳng muốn quay trở lại căn nhà của mình.

đồng hồ điểm đúng 10 giờ và jiyeon bắt đầu lo lắng cho ông anh của mình. cô đã cố gắng gọi điện cho anh mình cả ngày hôm nay nhưng yoongi lại chẳng thèm nhấc máy. sao anh ấy lúc nào cũng đáng ghét như vậy chứ? cô thu dọn một vài món đồ cần thiết rồi chạy ra sảnh chính. jiyeon có nên đi tìm yoongi hay không đây? nhưng bắt đầu tìm ở đâu mới được? cô chẳng thể đoán nổi anh mình sẽ chạy đi đâu để gặm nhấm nỗi buồn của mình.

lại tiếp tục đợi thêm một tiếng nữa, jiyeon chẳng thể kiên nhẫn nổi mà cầm áo khoác lên và bước ra khỏi cửa. ngoài trời tối đen như mực, jiyeon rùng mình sợ hãi rồi bật đèn điện thoại lên để chiếu sáng khoảng không gian xung quanh mình.

"anh ngồi đây bao lâu rồi?" jiyeon phát hiện ra anh trai mình đang ngồi ảo não trên bậc cầu thang ngoài cửa.

"cũng chả rõ nữa, chắc tầm một hoặc hai tiếng gì đấy?" yoongi mệt mỏi thở dài.

thấy vậy jiyeon liền nhanh chân chạy lại ngồi cạnh anh.

"xin lỗi, đáng lẽ em không nên tự làm theo ý mình" jiyeon xin lỗi, thực chất cô không hề muốn xin lỗi ông anh ngáo ngơ nhà mình tí nào nhưng để kế hoạch ngày mai thành công mĩ mãn, cô phải chiếm được sự tin tưởng của yoongi.

"không sao" yoongi đáp. "nhưng ngừng xía vào cuộc sống của anh mày đi"

"em biết rồi" jiyeon cười tươi nói.

mai play nốt 3 chap cuối để tạm biệt sự dấm dở thích tự ngược của yoonmin :) tui trans mà tui cọc á >:(

spoil chap sau: plan b - nhốt cả hai vào kho rồi khoá lại cho dzừa l :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro