hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"oaaaaa!" jimin trầm trồ thốt lên khi chỉ mới đặt chân vào trong căn hộ của yoongi. "không giống trong tưởng tượng của em lắm" cậu nói.

"vậy em nghĩ nó như nào?" yoongi khúc khích cười hỏi.

"nhỏ hơn, chật hẹp và bừa bộn. anh trông giống type học sinh nghèo vượt khó á." jimin thành thật đáp.

"ừ, bố anh cứ khăng khăng muốn mua cho anh một căn hộ đầy đủ tiện nghi. phận làm con sao có thể từ chối được chứ" yoongi nhún vai giải thích, tiện tay ném luôn chiếc cặp của mình xuống ghế sofa.

"nhà anh có bao nhiêu phòng vậy?" jimin vừa hỏi vừa tiếp tục đi ngắm nghía căn hộ rộng rãi của yoongi.

"hai phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh, phòng khách. cái tủ quần áo cũng khá to nên em có thể tính thành một phòng luôn cũng được." yoongi nói.

"ồ, vậy là bạn anh ngủ ở phòng còn lại hả? tại anh bảo anh đấy toàn qua ăn nhờ ở đợ thôi mà." jimin hỏi.

"không, phòng đấy giờ thành phòng chứa đồ rồi. khi chuyển lên đây anh đã bưng hết mọi đồ đạc của mình từ busan lên nhưng cuối cùng lại mua đồ mới hết nên chúng vẫn xếp trong hộp và vứt ở phòng kia. cũng được hai năm rồi anh vẫn chưa lấy ra dùng lần nào." yoongi giải đáp thắc mắc của cậu.

"namjoon thường sẽ chày bửa ra sofa mà ngủ, bao giờ nó say khướt rồi thì lại chạy sang tranh giường với anh" yoongi bổ sung.

"ôi trời, các anh hay đi uống lắm hả?" jimin vừa hỏi hai tay vừa vân vê viền áo của mình.

"ui, đừng tính anh vào nhé. namjoon với hoseok tụi nó đi club như cơm bữa ấy. năm nhất thì còn đú đởn vài ba bữa, nhưng mà giờ anh bỏ rồi. anh không hợp với mấy kiểu tiệc tùng thác loạn đấy" yoongi nghe cậu hỏi vậy liền vội vàng giải thích.

"thế là tốt." jimin nói, giọng điệu như ông cụ non vậy.

"đợi anh thay quần áo chút rồi mình đi nhé" yoongi cười nói. anh đưa cho cậu vài món ăn vặt rồi nhanh chóng chạy vào phòng đổi sang một bộ quần áo khác.

"ahhh, ở đây đẹp ghê luôn ấy" jimin vui vẻ cảm thán, cậu chạy nhảy trên con đường đi dọc sông hàn để đi tới on river station. trông cậu y hệt một bạn bé tiểu học vậy.

"đúng thật" yoongi trả lời, anh cũng phần nào hiểu được sự phấn khích của jimin đối với mọi thứ xung quanh.

"vậy em có muốn ăn gì không hay chỉ mua cà phê thôi?" yoongi hỏi khi họ đã đến gần trạm.

"em không đói lắm nên chắc chỉ lấy cà phê thôi" jimin đáp.

hai người cùng nhau vào đặt cà phê rồi quyết định ngồi ở bàn cạnh cửa sổ nhìn ra sông.

"ở đây chắc phải có nhiều cặp đôi lắm nhỉ" jimin vừa nhìn ngó xung quanh vừa nói. chẳng hiểu sao lòng cậu lại cứ bồi hồi không yên.

"ừ, anh nghĩ là do ở đây ngắm cảnh khá đẹp và nó cũng khác với các quán cà phê bình thường" yoongi nói.

jimin chẳng thể kìm nổi trái tim mình cứ hoài nhảy nhót vì một nụ cười dù chỉ thoáng qua thôi của người đối diện. mái tóc vàng của anh trông thật bồng bềnh khiến cậu muốn chạy thẳng sang ghế đối diện và luồn tay mình vào trong mái tóc ấy. cảm giác này đối với jimin thật quá mức đáng sợ bởi cậu chưa từng có cảm giác như vậy đối với những người khác.

nếu yoongi là một cô gái, jimin sẽ không ngần ngại mà khẳng định rằng cậu đã rung động với anh. nhưng yoongi lại là một chàng trai, là một người cùng chung giới tính với cậu, làm sao cậu có thể đem lòng yêu con người xinh đẹp này cơ chứ.

jimin cứ ngồi thẫn thờ khuấy ly cà phê cùng với nỗi lòng thổn thức chẳng thể hạ xuống. cậu miên man suy nghĩ rồi lại nảy ra một câu hỏi, nếu cậu có thể yêu anh thì sao?

yoongi đã yêu cậu trai nhỏ bé ấy, anh chưa từng nghĩ mình lại hãm sâu vào cậu như vậy. anh biết điều này không hề hay ho tí nào, anh biết rằng tình cảm này là thứ không nên tồn tại nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của jimin, vào đôi mắt to tròn lấp lánh ấy anh lại chẳng thể kìm nổi thứ tình cảm đang dần nảy nở trong lòng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro