một chút trợ giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ khi hai người chia tay, jiyeon luôn luôn né tránh việc tiếp xúc với jimin. nhưng lúc này, cô nhóc cảm thấy cậu bạn trai cũ của mình cần được giúp đỡ và vị cứu tinh ấy không phải ai khác ngoài jiyeon đây. cô để ý thấy mấy tuần nay jimin lúc nào cũng như ở trên mây, lơ đãng không tả nổi và dùng đầu gối cũng có thể biết được điều này 100% là do ông anh trời đánh gây ra. chắc lại vạ mồm vạ miệng nói vớ vẩn làm người ta suy nghĩ, buồn thỉu buồn thiu thế kia.

cô quá hiểu ông anh nhà mình mà. nói năng thì thô lỗ cục cằn, mở mồm ra câu nào là muốn đấm cho câu đấy. thằng cha chả biết lời nói của mình tổn thương người khác đến mức nào đâu vì cơ bản là ổng đéo biết cách diễn đạt cảm xúc của mình còn người thường thì đéo thể bắt nổi sóng não của ổng. nhiều khi yoongi chỉ chú tâm đến việc giải quyết rắc rối mà quên luôn mọi thứ xung quanh.

còn jimin thì khác. cậu chàng khá nhạy cảm, và trẻ con nữa. nói như vậy không phải vì jiyeon hiểu rõ jimin, ai bảo cô học chung lớp với cái kẻ có hai tên bạn mồm to nhất trường tận ba năm trời cơ chứ. không muốn biết vẫn phải biết thôi. mặc dù jiyeon không phải một người có nhiều mối quan hệ giao tiếp, nói thẳng ra là cũng khá kém trong khoản kết bạn làm thân nhưng yoongi thì con mẹ nó ở một cái đẳng cấp khác rồi.

khi nhóm mấy cậu trai loi choi đi về phía jiyeon, cô nhóc nhanh chóng túm được jungkook cùng taehyung và kéo hai người vào trong nhà vệ sinh nữ cùng mình.

"này... bà làm cái trò gì thế?" jungkook hỏi, thiếu điều muốn hét lên cho cả trường cùng nghe.

"shh!" jiyeon ra hiệu rồi cẩn thận nhìn về phía cửa nhà vệ sinh. cô thả hai cậu bạn đang ngơ ngác kia ra khi thấy jungkook đã im lặng và đi ra khoá trái cửa lại.

"này là sao chứ?" taehyung cáu bẳn hỏi.

"rồi rồi, vào vấn đề chính. mấy nay hai ông cũng thấy jimin có chút kì quặc phải không?" jiyeon nói.

"jiyeon, bà né jimin xa xa chút đi" tae khoanh tay, bực bội nói. có vẻ cậu chàng đang hiểu sai điều gì mất rồi.

"không không không. tôi là đang muốn giúp cậu ấy, đúng hơn là giúp ông anh trời đánh nhà tôi" cô nhóc nói, đến cuối câu thì chỉ là tiếng lầm bầm trong miệng mà thôi.

"nói chung là, tôi biết cậu ấy đang phiền não vì điều gì và có lẽ tôi biết cách giải quyết điều đấy" jiyeon tiếp tục giải thích.

"mấy ngày nay cậu ấy lúc nào cũng ngẩn ngơ suy nghĩ gì đấy và đến hôm qua thì jimin đã bị dồn vào bước đường cùng rồi. cậu ấy không tìm ra được cách giải quyết cho bản thân mình" jungkook nói.

"ừ, tôi cũng có để ý thấy. tôi có chút không ngờ tới việc ông anh mình lại ảnh hưởng đến jimin nhiều như vậy. nhưng như vậy cũng tốt, điều này nghĩa là ổng vẫn còn cơ hội" jiyeon nói liến thoắng.

"hả? bà nói cái gì đấy?" taehyung ngơ ngác hỏi.

"thì ông anh tôi đó, thằng cha min yoongi ấy" jiyeon phát cáu trước sự ngờ nghệch của hai người còn lại.

"ờ thì sao?" taehyung vẫn chưa hiểu ra vấn đề chính mà cô nhóc jiyeon muốn nói là gì.

"thì ổng là gay, và giờ đang tương tư jimin chứ còn sao nữa" jiyeon thở dài, cuối cùng vẫn phải giải thích cặn kẽ cho hai tên ngốc kia hiểu.

sau khi đã nắm bắt được tình hình. không ngoài dự đoán, hai cậu nhóc kia sốc không nói nên lời.

"bà nói cái gì? thích thật á?" taehyung ngạc nhiên hỏi.

"ừ đấy. ông có thành kiến gì với gay à?" jiyeon nói, giọng có phần tức giận với phản ứng thái quá của taehyung.

"ừm... không hẳn... tôi chỉ là... tôi cũng đéo biết nói sao nữa. vậy ý bà là jimin cũng là gay ấy hả?" tae dè dặt hỏi.

"chịu, nhưng tôi mong là vậy. ông anh tôi chưa bao giờ yêu điên cuồng như lúc này đâu" jiyeon vừa dứt lời, taehyung đã vội vã chạy ra khỏi nhà vệ sinh nữ.

"xin lỗi bà nhé" jungkook ngại ngùng nói lời xin lỗi với jiyeon vì hành động bất thình lình của cậu bạn rồi cũng đuổi theo taehyung.

sau một hồi tìm kiếm, jungkook thấy taehyung đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá. cậu nhanh chóng chạy lại ngồi cạnh bạn mình.

"jimin là gay thì không tốt sao?" cậu hỏi.

nghe vậy, tae ngẩng đầu nhìn cậu rồi thở dài. "không phải vậy. chỉ là tớ có chút không hài lòng thôi"

"không hài lòng về điều gì chứ?" jungkook tiếp tục hỏi.

"về cách hành xử của cậu ấy, về mọi thứ. tớ cũng không biết mình tức giận vì điều gì, có lẽ là vì cậu ấy không hề kể những chuyện ấy cho chúng ta? phải chăng hai đứa mình không đáng tin cậy để cậu ấy tâm sự cùng? hay jimin nghĩ rằng hai đứa mình sẽ ghét cậu ấy? ba đứa đã chơi cùng nhau từ rất lâu rồi nhưng chưa lần nào jimin trải lòng cùng bọn mình cả. thậm chí cả cái lần cậu ấy quyết định hẹn hò cũng không hề nói gì với tụi mình" taehyung buồn bã nói.

"cậu nghĩ tụi mình có nên giúp jiyeon không?" jungkook hỏi sau một hồi im lặng.

"tớ sẽ xem xét" taehyung lưỡng lự.

"đừng quá lo lắng về jimin, rồi cậu ấy sẽ nói với chúng mình thôi. chắc hiện tại jimin cũng đang băn khoăn lắm nên mới không nói" jungkook nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro