"nhà là tốt nhất"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi vừa xuống khỏi máy bay, những quá khứ u buồn ngày xưa bỗng ùa về trong tâm trí yoongi.  anh lo lắng, sợ hãi rằng sau khi mình rời đi, sẽ có rất nhiều chuyện đi chệch quỹ đạo ban đầu của nó. rồi cái cảm giác vui mừng vì được trở về nhà sau 2 năm lại kéo đến khi anh chậm rãi đi ra khỏi sân bay, nhưng chẳng bao lâu nỗi lo sợ lại ùa về át đi sự vui mừng trong anh. nỗi lo sợ dâng trào khiến yoongi bỗng thấy ghê tởm cái nơi mà mình sinh ra, anh vội vàng đi lấy hành lí và chạy thật nhanh đến cổng ra vào như để tìm cho mình một lối thoát, một nơi thật sạch sẽ để hít thở. anh cố gắng kìm nén lại cảm xúc của mình, hít thở một hơi thật sâu và nhắm mắt lại để lấy bình tĩnh. lúc này đây anh chẳng muốn mở mắt ra để nhìn cái nơi này nhưng anh nhớ rằng jiyeon vẫn đang đợi mình nên đành mở mắt để tìm kiếm bóng dáng của em gái. đáng tiếc, anh lại chẳng thấy em mình đâu cả.

hôm nay, 15:30

từ: swaggot
"em đang ở đâu?"

đợi mãi mà chẳng thấy tin nhắn trả lời, anh biết rằng em gái mình lại bắt đầu bày trò nhưng cái môi trường ở đây khiến cho yoongi nghĩ đến những khả năng khác.

từ: em gái chết tiệt
"giờ em đang bận lắm"

vừa đọc xong dòng tin nhắn của em gái mình, yoongi nhanh chóng nổi giận dù từ trước đến nay anh nổi tiếng là một người bình tĩnh. chẳng thể làm gì hơn với đứa em bướng bỉnh của mình, yoongi đành tự thân bắt một chiếc taxi để về nhà.

về nhà đồng nghĩa với việc phải nhớ lại những hồi ức mà anh đã cất sâu trong lòng mấy năm qua. từ những kí ức tốt đẹp thuở nhỏ nhưng rồi anh phát hiện ra xung quanh mình chẳng còn một ai. cái khoảng không gian trống rỗng ấy đưa anh quay lại với những kí ức kinh khủng thời niên thiếu.

yoongi lấy điện thoại ra định gọi cho mẹ mình nhưng rồi lại nhận ra rằng mình đã chặn và xoá số của bà từ lâu. anh thở dài và quyết định đem hành lí lên căn phòng cũ của mình. vừa đi anh vừa nghĩ có lẽ ở khách sạn mới là quyết định đúng đắn nhất.

sửa soạn và sắp xếp lại một chút đồ đạc, sau đó yoongi lại gọi cho bố của mình.

"yoboseyo (alo?)"

"bố, con đang ở busan. bố đang trong giờ làm việc à? nếu thế thì bố cho con biết bây giờ em hoặc mẹ đang ở đâu được không?"

"ồ lâu lắm con mới gọi cho bố đấy, bố sẽ cố về sớm nhất có thể. mẹ con chắc là đang ở nhà, nếu không thì có thể bà ấy đang đi làm móng hoặc mua sắm gì đó, con cũng biết mà. còn em gái con thì đang ở trên trường"

"được rồi, cảm ơn bố, gặp bố sau nhé"

yoongi tắt điện thoại và lắc đầu ngán ngẩm. bố anh quá bận rộn để có thể nhận ra được sự thay đổi của gia đình mình. ông ấy là một người tốt bụng, chất phác, luôn muốn mang lại cho gia đình mình cuộc sống tốt đẹp nhất có thể và luôn làm việc vất vả để đạt được điều đó. còn mẹ của anh chính là vấn đề lớn nhất của cái nhà này, bà ấy muốn một cuộc sống giàu sang, phú quý và bố thì quá yêu người mẹ này đến mức có thể từ bỏ tất cả để khiến vợ mình hạnh phúc. cho dù yoongi yêu quý mẹ của mình đến mấy thì anh vẫn không thể chấp nhận được những gì bà ấy đã làm với bố mình.

đến giờ phút này, yoongi chả buồn quan tâm xem mẹ mình đang rong ruổi, chơi bời ở chỗ nào nên anh quyết định bắt đầu chỉnh đốn từ đứa em gái ngỗ nghịch kia trước. nghĩ là làm, yoongi cầm lấy chìa khoá và điện thoại của mình rồi ra khỏi nhà.

quay trở lại trường trung học nghệ thuật busan khiến yoongi nhớ đến quá khứ của mình. có lẽ những kí ức tươi đẹp nhất đều nảy nở tại ngôi trường này. đi dọc theo hành lang trường khiến cho tâm tình anh thoải mái hơn rất nhiều. khoảng thời gian ở trên trường là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trước khi anh rời khỏi nơi này. yoongi dừng lại trước cửa phòng hiệu trưởng và nhẹ nhàng gõ cửa.

"yoongi!" ngài hiệu trưởng vui mừng thốt lên và ôm chầm lấy yoongi như đứa con trai lâu ngày không gặp.

"dạo này thế nào?" ông hỏi.

"đều tốt cả, chúng ta vào trong được không thầy?" anh trả lời và xin phép hiệu trưởng vào trong ngồi.

"lên đại học có ổn không? giáo viên trường mình nhớ em chết mất, cái nhóc hội trưởng hội học sinh đương nhiệm chẳng thể nào làm tốt trách nhiệm của mình như em."

nghe vậy, yoongi bật cười khúc khích. dù tất cả bạn bè đều nghĩ rằng anh đã bỏ dở trung học nhưng thực chất yoongi lại là học sinh loại giỏi của trường. tuy vậy, anh chưa từng kể điều đó cho bạn bè mình biết.

"cuộc sống khá tốt, em nghĩ lên đại học mình cũng đã điềm tĩnh hơn trước nhiều." anh nói.

"đúng vậy, học sinh trung học vẫn còn nông nổi mà, không thể tránh được." hiệu trưởng tiếp lời. "vậy hôm nay nhóc đến đây có việc gì?"

"là về em gái của em." yoongi thở dài.

"có lẽ con bé đang trong lớp học, đến xem thử đi." hiệu trưởng nói.

"ồ yoongi! lâu lắm mới gặp lại em. em cần gì à?" vị giáo viên mỉm cười hỏi.

"jiyeon có ở đây không ạ?" yoongi hỏi.

"ôi, con bé không có trong lớp, xin lỗi em nhé." cô nói.

"vậy em nói chuyện với các em ấy một lúc được không cô?" yoongi hỏi.

"em muốn cô rời đi để mấy đứa nói chuyện tự nhiên ấy hả?" cô hỏi, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"đi mà cô? em chưa nói gì với thầy hiệu trưởng về chuyện này đâu" yoongi nói.

"được rồi, được rồi, 10 phút thôi nhé" với một học sinh ngoan như yoongi, cô chẳng thể từ chối nổi nên đành để cho anh nói chuyện cùng mấy đứa nhỏ lớp mình.

"okay, nghe đây lũ nhóc nghịch ngợm kia" yoongi vừa đóng cửa vừa nói. "anh biết tụi mày biết chỗ mà lũ học sinh cá biệt tụ tập để hút thuốc và làm mấy cái trò nhảm nhí như phá luật, đánh đấm các thứ, vậy nên khôn hồn thì khai ra cho anh" yoongi dựa vào bàn giáo viên và tuyên bố một câu xanh rờn, chẳng còn dáng vẻ hiền lành như ban nãy.

"nói nhanh lên, anh đây chẳng thèm đi mách lẻo cho giáo viên đâu nên khỏi lo, anh chỉ muốn tìm đứa em gái hỗn xược nhà mình thôi" yoongi gằn giọng, anh mất bình tĩnh vì mấy kiểu lo sợ vô vị của lũ trẻ mới lớn này.

may mắn rằng trước khi cơn giận bùng nổ, đã có một bàn tay rụt rè giơ lên.

"nhóc muốn nói sao?" yoongi hỏi.

"có một chỗ đằng sau trường, khuất camera" cậu nhóc đó trả lời.

"nhìn là biết mấy đứa trong hội học sinh chả được cái tích sự gì" yoongi nói. "dù sao thì cũng cảm ơn nhóc, anh đi đây" yoongi đứng dậy và rời khỏi phòng học trong sự lo lắng và có chút tò mò của đám học sinh.

title chap này là "home sweet home" :)) lúc đầu chưa đọc nội dung thì thấy chắc kiểu ngọt ngào tình cảm gia đình mặn nồng các thứ :)) nhưng đọc xong thì hiểu ngay là đcm min yoongi đang cà khịa đấy chứ sweet đéo :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro