Người đàn ông trong bồn tắm - 5+6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Mập đi đến từ phía sau, những ngón tay mập mạp đặt lên vai của chi đội trưởng Hoàng, nhìn những người phụ nữ ngoài cửa sổ, nhíu mày nói:

- Tôi nói này chi đội trưởng Hoàng! Đầu óc ông sao không thay đổi chút nào thế? Người ta như vầy lại đi dùng điện thoại để làm việc bình thường sao. Cái điện thoại khác chỉ là 'súng bắn đùng đùng' thôi!

Chi đội trưởng Hoàng 'xì' một tiếng, nở nụ cười.

- Nói như cậu từng trải qua vậy, tôi cũng vừa nghĩ tới điểm ấy. Nhưng chuyện này có thể làm rõ mọi chuyện sao? Chỉ có thể cho thấy sinh hoạt cá nhân của tên đó tương đối hỗn loạn mà thôi!

Chu Hải nheo mắt lại một chút, đột nhiên xoay người lại, nhìn vào mắt chi đội trưởng Hoàng. Trong nháy mắt lại biến thành trạng thái tự mình đắm chìm phân tích.

- Một người đàn ông đẹp trai không kết hôn, anh ta có gì phải né tránh không? Dù sao những người quen thuộc đều biết, sinh hoạt cá nhân của anh ta rất tồi tệ. Như vậy, tại sao anh ta lại dùng hai cái điện thoại? Để che giấu sự thật rằng mình có nhiều bạn gái sao? Nhìn những người phụ nữ ngoài cửa sổ này mà xem, cuộc gặp gỡ này của bọn họ, dường như còn chẳng quan tâm đến sự tồn tại của đối phương, còn lẫn cả tiếng chửi rủa bên trong. Vậy, Bành Vũ Hoa tuyệt đối không giấu diếm quan hệ của anh ta và những người này, hình như còn có vẻ tự hào! Vậy anh ta phải giấu giếm cái gì? Hay phải nói, anh ta cần phải giấu những thứ xấu xa này, trước mặt ai?

Chi đội trưởng Hoàng tỉnh ngộ, vỗ vào tường một cái:

- Đúng vậy! Điều đó có nghĩa là, có một người phụ nữ, không cần đến dạng liên lạc này. Ngược lại, quan hệ giữa cô ta và Bành Vũ Hoa thân mật nhất, cũng là người Bành Vũ Hoa để ý nhất. Vậy người này mới là người có khả năng là hung thủ nhất.

Chu Hải mở một thư mục trên máy tính bảng, tìm một tấm hình chụp tay nạn nhân:

- Hơn nữa, anh nhìn tấm hình này xem. Chiếc nhẫn trên ngón áp út của bàn tay trái nạn nhân đã bị lấy mất, ngón tay này đeo nhẫn, nếu anh ta không đính hôn thì cũng đã có hẹn ước. Nhưng tại sao lại lấy chiếc nhẫn?"

Chi đội trưởng Hoàng cầm lấy máy tính bảng, tiện tay lật qua vài bức ảnh, mặt mày xạm lại:

- Cậu lưu tất cả hình ảnh hiện trường và hình ảnh người chết vào máy tính cá nhân. Chuẩn bị đem về nhà, đêm khuya xem sao?

Vẻ mặt Chu Hải lạnh lẽo, co quắp lại hai lần:

- Anh có muốn xem hay không?

- Xem!"l

Chi đội trưởng Hoàng nháy mắt cúi đầu, phóng to ngón tay của nạn nhân trên ảnh sang trạng thái toàn màn hình, nhìn nó cẩn thận.

- Ý của cậu là, hung thủ lấy chiếc nhẫn đi đúng không? Ồ! Dấu vết chiếc nhẫn của nạn nhân, sao lại có cảm giác thân thuộc vậy nhỉ?

Từ Mập đưa khuôn mặt to lại nhìn một cái:

- Hình như có một dòng chữ!

Chu Hải phóng to bức ảnh thêm lần nữa, nhìn kỹ ngón áp út của nạn nhân, so với xem tay tại hiện trường thì thực sự có thể phát hiện ra những chi tiết có vấn đề. Vòng quanh dấu vết chiếc nhẫn của nạn nhận, dường như có một dãy chữ tiếng Anh sắp xếp chỉnh tề.

Lúc này, Lương Hồng Cương gõ cửa đi vào, vừa đẩy mắt kính vừa nói:

- Chi đội trưởng Hoàng, kết quả xét nghiệm cho thấy, không có ai có mẫu trùng với vết máu tại hiện trường. Có điều mẫu DNA của hai sợi tóc, chính là của cô người mẫu Annie, người tóc dài đứng ngoài cửa kia.

Lời nói này, khiến chi đội trưởng Hoàng mới vừa tìm ra phương hướng híp mắt lại, biểu cảm nghiêm túc hơn mấy phần:

- Xem ra những gì pháp y Chu phân tích hoàn toàn chính xác, hung thủ muốn lừa dối chúng ta. Bộ óc tỉ mỉ như vậy, không phải là người chúng ta có thể xem thường, xem ra chúng ta gặp phải kẻ địch mạnh rồi. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đưa ngươi đi điều tra, tìm cho ra người phụ nữ mà Bành Vũ Hoa che giấu.

~~~~~~~

Sáng sớm ngày 11 tháng 6 năm 2014.

Chu Hải lái xe vào sân trung tâm. Đêm qua, Chu Hải ngủ cực kỳ không ngon giấc. Dù không bị cơn ác mộng về tai nạn xe hơi năm nào quấy nhiễu, nhưng vừa nhắm mắt lại liền nhìn thấy dáng vẻ Bành Vũ Hoa nằm trong bồn tắm.

Vừa đậu xe xong, giám đốc Bàng đã nhiều ngày không thấy xuất hiện, đột nhiên đứng trước cửa thủy tinh của trung tâm, nhìn quanh bên ngoài.

Đồng thời, điện thoại Chu Hải đột nhiên vang lên, là của chi đội trưởng Hoàng:

- Pháp y Chu, cục diện điều tra rơi vào bế tắc rồi, cậu đến trung tâm chưa?

- Rồi!

- Nếu có thời gian, có thể tới chi đội cảnh sát hình sự quận Đông Thành một chuyến không? Muốn nhờ cậu xem giùm các tài liệu khảo sát có liên quan, cấp trên thúc giục gấp, buổi chiều phải mở cuộc họp chuyên án.

- Được.

Chu Hải biết rằng áp lực xã hội rất lớn trong các vụ án liên quan đến người nổi tiếng ở Trung Quốc, vì càng tốn thời gian càng khó điều tra. Hơn nữa, chi đội trưởng Hoàng là người tương đối thực tế, Chu Hải rất thích điểm này.

Mở cửa xuống xe, giám đốc Bàng đã tìm thấy bóng dáng Chu Hải, nhanh chóng ra ngoài, mang theo nụ cười hòa nhã:

- Pháp y Chu, nghe nói các cậu tiếp nhận chuyên án ngày 10 tháng 6, tình hình sao rồi?

Chu Hải dừng lại một chút:

- Cũng khá thuận lợi, tổ chúng tôi đang muốn mở hội nghị chuyên án.

Giám đốc Bàng nghe xong, gật gật đầu, vỗ vỗ cánh tay Chu Hải:

- Có khó khăn phải nói ngay, phá án là thứ quan trọng nhất. Cậu mới đến, nếu có gì không ổn, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cậu. Được rồi, các cậu bận rộn thì cứ đi đi!

Chu Hải không hiểu ý đồ của giám đốc Bàng, nhìn ông ta vừa cười vừa đi lên lầu.

A!

Chu Hải cười một tiếng, đây gọi là thăm hỏi và quan tâm sao? Hay đơn thuần chỉ là thử khả năng đùa của mình!

Không buồn suy nghĩ nữa, Chu Hải gọi Từ Mập và Lương Hồng Cương rồi lái xe chạy tới khu Đông Thành đội cảnh sát hình sự.

9h15 ba người lên tầng hai, tới văn phòng của chi đội trưởng Hoàng. Cửa phòng đang đóng, ba người đẩy cửa bước vào liền phát hiện trên chiếc bàn dài có đống tài liệu chồng chất như núi. Một tấm bảng trắng trên cửa ghi 'chuyên án 10/6' cùng khắc họa hung thủ của Chu Hải và một số hình ảnh của hiện trường.

Nghe âm thanh, chi đội trưởng Hoàng và mấy điều tra viên ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người tới là ai ánh mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ:

- Mau vào đây, cứu quân của chúng ta đến rồi!

Từ Mập lảo đảo bước vào, dùng bả vai va vào chi đội trưởng Hoàng một cái:

- Chúng tôi cùng pháp y Chu tới xem một chút! Sáng sớm, giám đốc Bàng của trung tâm đã thông báo với tổ trưởng của chúng tôi, lấy vụ án này làm chủ đạo, chi viện cho mọi người thật tốt. Không ngoài ý muốn! Thật là đáng mừng!

Chu Hải liếc nhìn Từ Mập, vẫn là Từ Mập giúp anh giải thích, mấy lời như vậy anh sẽ không nói, cũng không muốn nói.

Chi đội trưởng Hoàng ngửa đầu cười to:

- Đương nhiên là đáng mừng rồi! Pháp y Chu tái dựng hiện trường gây án, nghe xong tôi vẫn chưa thỏa mãn!

Sau khi mời ba người ngồi xuống, ông chỉ vào một đống tài liệu trên mặt bàn nói:

- Nhìn thấy không! Chỗ này là những thứ chúng tôi kiếm về tối qua, thông tin nhân viên của công ty bất động sản Khải Hoa. Và thông tin nhân sự của tất cả các đơn vị có liên hệ kinh doanh, chúng tôi đã rút ra được những người mà Bành Vũ Hoa biết. Có điều số lượng quá lớn, hi vọng nhận được hỗ trợ sàng lọc. Dù sao pháp y Chu đã chỉ ra đặc thù, tối qua chúng tôi đã tra sơ bộ, tuyệt nhiên không phát hiện ra tin tức gì có giá trị. Tên Bành Vũ Hoa này là con thỏ không ăn cỏ gần hang, săn bắt cũng có nguyên tắc rất riêng. Đúng là mò kim đáy biển!

Từ Mập nhai kẹo cao su, giật giật mũi, bất mãn, lẩm bẩm nói:

- Chi đội trưởng Hoàng, đây là bắt người ta làm culi mà! Haiz, có phải là muốn thấy nhịp điệu dăng dẳng của đất trời không vậy?

Chu Hải không nói gì, ngồi xuống bắt đầu nghiêm túc lật xem. Đương nhiên là Lương Hồng Cương coi 'chỉ đạo' của Chu Hải như kim chỉ nam, là kiểu thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng không ý kiến mà ngồi xuống bên cạnh Chu Hải cùng xem xét tài liệu. Từ Mập thả vali xuống, cực kỳ miễn cưỡng ngồi xuống, gia nhập cùng bọn họ.

Trong nháy mắt, cả phòng chỉ còn lại âm thanh lật giấy.

Chu Hải lật qua lật lại, tất cả hồi ức và quỹ đạo sinh hoạt của người chết. Làm việc, sinh hoạt, kết bạn... Đúng rồi! Còn nuôi chó nữa, nhìn con chó lông vàng bóng loáng, hẳn là thường xuyên được đưa đi chăm sóc.

- Chi đội trưởng Hoàng, con chó của nạn nhân thường được đưa đến đâu để chăm sóc?

Chi đội trưởng Hoàng nhô đầu ra khỏi núi tài liệu:

- Cái này đúng là đã điều tra! Anh ta hay đưa nó tới chăm sóc tại một bệnh viện thú cưng trước hoa viên Tân Thành Thị 2. Anh ta cũng thường xuyên đi công tác nên nó cũng thường được gửi lại ở đó.

Chu Hải gật gật đầu sau đó cầm xấp tài liệu thứ sáu lên, vừa mở ra thì vài tấm ảnh từ bên trong nương theo khe hở rớt ra ngoài. Chu Hải uốn lưng nhặt bức ảnh lên, rồi nhìn lại mặt ngoài của bìa hồ sơ.

Đây là hồ sơ nhân sự của công ty bất động sản Khải Hoa, tập hồ sơ này vô cùng chi tiết, thậm chí hoàn cảnh gia đình của mỗi lãnh đạo đều có cả. Mấy tấm ảnh vừa rơi xuống được kẹp trong tập hồ sơ này.

Chi đội trưởng Hoàng nghe được tiếng động chỗ Chu Hải, liền ngẩng đầu nhìn vào mấy tấm ảnh một chút:

- Đây là chủ tịch Du Ái Dân - Du tổng, để tôi xem những tài liệu liên quan... Hừm.. sắp năm mươi tuổi vậy mà không có con, vợ thì còn trẻ và xinh đẹp. Vợ của ông ta là Lưu Sắc. Nhưng mà chẳng lẽ cô ta không có khả năng nào tiếp xúc cùng Bành Vũ Hoa sao? Còn nữa, Lưu Sắc còn đang bận ly hôn với Du Ái Dân mà!"

Chu Hải lật hết tài liệu ra, tìm ngay đến tài liệu liên quan đến Du tổng. Quả nhiên, phía sau là tài liệu của vợ ông ta. Mặc dù chỉ là mấy hàng chữ giới thiệu nhưng cũng khá tường tận.

Vợ: Lưu Sắc, nữ, 36 tuổi. Tốt nghiệp dược lý học chuyên nghiệp đại học y Hoa Tây, nghề nghiệp: ở nhà toàn thời gian.

Dược lý học!

Chu Hải đứng vọt lên, đem phần tài liệu kia và ảnh chụp tới chỗ cái bảng trắng. Người trong văn phòng đều dừng lại, quăng ánh mắt nghi ngờ tới chỗ anh. Chu Hải dùng nam châm đính ảnh chụp lên, cầm kính lúp Từ Mập đưa, bắt đầu quan sát cẩn thận.

Trong ảnh chụp một cặp nam nữ, người đàn ông ưỡn cái bụng phát tướng, phất tay hô hào gì đó.
Người phụ nữ xinh đẹp và đoan trang, với chiếc khăn choàng đầy màu sắc trên cánh tay phải. Tay trái vén tóc, bối cảnh hình như là trên một chiếc du thuyền.

Xuyên qua kính lúp, Chu Hải cẩn thận quan sát hai tay cô ta. Trên ngón áp út của tay phải, là một chiếc nhẫn kim cương ít nhất hơn 1 carat. Một chiếc nhẫn màu vàng óng khác, đeo trên ngón áp út của tay trái, phía trên là chữ tiếng Anh lít nha lít nhít.

Chi đội trưởng Hoàng giật lấy kính lúp, cũng nhìn vào hai tay người phụ nữ. Chu Hải ngẩng đầu nhìn chi đội trưởng Hoàng:

- Thuận tay trái, học y, mang nhẫn cùng kiểu dáng với nạn nhân. Bắt người đi. Hung thủ chính là cô ta!

Mặt của tất cả mọi người đều lộ vẻ vui mừng, chi đội trưởng Hoàng tự mình dẫn đội xuất phát. Mặt mày của Từ Mập và Lương Hồng Cương đều kích động, không ngừng nâng cằm lên, tỏ vẻ tự hào. Cả đám ngươi hay chế giễu người khác ở trung tâm kia, chờ đấy, nếu biết tổ bọn họ như vậy mà lại hỗ trợ phá án chỉ trong hai ngày, chắc chắn sẽ phát điên lên.

12h20 Lưu Sắc được đưa tới.

Từ tầng hai bọn họ nghe thấy tiếng đóng cửa xe liền đậy lại hộp cơm vừa mới mở ra, Chu Hải bước tới cửa sổ nhìn xuống dưới.

Cánh tay trái của Lưu Sắc bó thạch cao. Lúc được điều tra viên dẫn xuống, cô ta vẫn giữ thần thái sang chảnh. Cô ta sửa lại nếp của chiếc váy trắng một chút, rồi duyên dáng bước vào tòa nhà.

Tai Chu Hải giật giật, thật là một người giỏi diễn kịch!

Chi đội trưởng Hoàng nhanh chóng đi lên tầng, mở cửa ló đầu vào thông báo:

- Đưa tới rồi, tôi đang xin lệnh khám xét để tiến hành điều tra, muốn nhờ cậu Từ tới xem giúp.

Từ Mập xách vali lên gật đầu:

- Không thành vấn đề, sẵn tiện tôi lấy máu của nghi phạm gửi về trung tâm.

Chu Hải gật đầu, suy nghĩ một chút:

- Chi đội trưởng Hoàng, tôi muốn xem thẩm vấn được không?

Chi đội trưởng Hoàng vỗ bả vai gầy còm của Chu Hải:

- Đương nhiên là được, theo tôi!

Ông dẫn Chu Hải đến một phòng bên cạnh phòng thẩm vấn. Bọn họ đi vào trong, nơi này vốn có thể trực tiếp giám sát phòng thẩm vấn.

Lưu Sắc lạnh lùng ngồi trên ghế, nâng đùi đặt lên đùi trái, ngáp khẽ một cái. Cô ta không có lấy một tia sợ hãi, thỉnh thoảng còn nhìn về phía tấm kính là Chu Hải và những người khác đứng phía sau, ánh mắt thể hiện là mình biết rõ.

Một giờ trôi qua, cảnh sát phụ trách thẩm vấn sắp từ bỏ.

Chu Hải hơi nhíu mày. Phán đoán của anh không sai lầm, lát nữa có kết quả kiểm tra máu chính là chứng cứ có lợi nhất.

Nhưng mà sinh hoạt của hai người này giao nhau ở chỗ nào?

Một người là giám đốc kinh doanh.

Một người ở nhà toàn thời gian.

Học tập hay sinh hoạt, từ nhỏ đến lớn, cũng đều không có liên hệ gì.

Ngón tay lướt trên máy tính bảng xem lại những sở thích của hai người, lại nghe Lưu Sắc xác nhận tất cả bạn bè và ngươi quen, đột nhiên ngón tay Chu Hải dừng lại. Chu Hải kéo quân hàm trên người chi đội trưởng Hoàng, nhìn chằm chằm vào mắt ông, bên trong ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn.

- Con chó lông vàng? Bạn thân của Lưu Sắc mở một bệnh viện thú cưng, địa điểm là ở trước hoa viên Tân Thành Thị 2. Hơn nữa Bành Vũ Hoa thường xuyên đưa con chó tới đó. Có lẽ hai người đã sớm quen biết, hoặc quen biết nhờ tầng quan hệ đó. Có thể dùng điểm này đột phá thẩm vấn thử xem sao?

Chi đội trưởng Hoàng gọi cảnh sát thẩm vấn ra ngoài, đưa máy tính bảng chứa tài liệu cho anh ta, thì thầm một lúc, người này trở nên hưng phấn bước vào lần nữa.

Lưu Sắc thấy viên cảnh sát tự tin như vậy, mắt phải hơi nheo lại.

- Phòng tuyến tâm lý của cô ta sắp vỡ rồi. Là một sinh viên y khoa, cô ta đã tiếp xúc với tâm lý học, nên với công tác điều tra và che đậy dấu vết cô ta đều vượt qua. Bởi vậy, những vụ án có hung thủ dính dáng đến ngành y đều vô cùng khó điều tra. Đó là những gì giáo sư hướng dẫn của tôi, John Kim nói.

Chi đội trưởng Hoàng đưa qua một điếu thuốc:

- Nghe mọi người nói, cậu du học Mỹ về.

- Ừm.

- Nghề này ở Mỹ thu nhập cao như vậy, về nước làm gì?

Đoán chừng, đây chính là vấn đề mà tất cả những người lần đầu gặp Chu Hải đều muốn hỏi nhất, Chu Hải liếc chi đội trưởng Hoàng một cái:

- Ăn không quen cơm Tây có được tính là lý do không?

Chi đội trưởng Hoàng nhìn dáng người cao gầy, xương cốt thanh mảnh của Chu Hải, lại cúi đầu nhìn cái bụng sắp phát tướng của mình:

- Haha! Cũng được! Tôi chưa từng ra nước ngoài. Cùng lắm là công tác ở tỉnh khác, nhưng mỗi lần quay về Đông Nam việc đầu tiên luôn làm là uống bia cùng hai cân con sò xào cay!

Chi đội trưởng Hoàng cao giọng cười to, Chu Hải một mặt im lặng, nhân viên cấp dưới cười thầm. Lại nhìn đến tiến triển chậm chạp trong phòng thẩm vấn, lông mày Chu Hải nhíu càng thêm chặt.

- Đúng rồi, chi đội trưởng Hoàng, cần tôi tháo thạch cao trên tay cô ta ra không?

Nụ cười trên mặt chi đội trưởng Hoàng tắt trong nháy mắt, khuôn mặt lộ ra một tia lo lắng:

- Nếu như gãy tay thật, tháo ra sẽ khiến tình trạng chuyển biến xấu thì sao?

Chu Hải sạm mặt:

- Vậy là anh không tin phán đoán của tôi!

- Nào có! Tôi chỉ lo Lưu Sắc tự mình làm gãy ta mà thôi.

Chu Hải nhìn thoáng qua lần nữa, những đầu ngón tay của Lưu Sắc lộ ra ngoài, không phù cũng không thấy lưu thông máu kém, trạng thái như thế, khẳng định không phải gãy xương. Anh cũng không nói gì nữa, lục trong vali dụng cụ của mình, tìm thấy một máy cưa điện ở dưới đáy.

Chi đội trưởng Hoàng biết mình vừa mới chọc tổ ong vò vẽ. Dù anh ta là chúa kiệm lời, nhưng tính tình rất bướng bỉnh, giờ có làm gì thì cũng không ngăn được anh ta bước vào đó.

Chi đội trưởng Hoàng đi theo Chu Hải, đẩy cửa vào phòng thẩm vấn:

- Cắt ngang quá trình thẩm vấn một chút. Đây là pháp y Chu, anh ấy tới để giúp giám định vết thương của nghi phạm.

Chu Hải tiến lên, bắt đầu cắt lớp thạch cao trên cánh tay trái của Lưu Sắc, lúc này trong mắt Lưu Sắc lóe lên một tia kinh hoảng:

- Dừng lại, tay tôi đang bị thương, các người định xâm phạm nhân quyền sao, tôi muốn tố cáo các người!

Chu Hải vờ như không nghe thấy gì, một đám khói trắng cùng âm thanh chói tai của cưa điện qua đi, lớp thạch cao đã bị dỡ bỏ. Tay phải của Lưu Sắc bị còng vào ghế ngồi nên không cách nào phản kháng được. Tiếp đó, một khối băng gạc quấn quanh ngón trỏ của bàn tay trái thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chu Hải cẩn thận gỡ băng gạc ra, Lưu Sắc nhắm mắt lại, bờ môi run rẩy. Quả nhiên, mặt trong của ngón trỏ có một vết thương, đã khâu lại còn chưa kết vảy.

Chi đội trưởng Hoàng gật mạnh đầu, pháp y Chu rất có năng lực. Tuy cách làm khá bạo lực, nhưng có thể trực tiếp tìm được chứng cứ như thế, đối người kẻ tình nghi chính là đả kích lớn nhất.

- Kết quả so sánh DNA giữa nghi phạm và máu sót lại ở trong hiện trường sẽ được gửi tới ngay lập tức.

Chu Hải nói xong, bắt đầu thu dọn những mảnh thạch cao vỡ.

Một khi phòng tuyến tâm lý của một người bị công phá, tất cả những ngụy trang đều không còn đất dụng võ nữa. Lưu Sắc xin chi đội trưởng Hoàng một điếu thuốc, Chu Hải biết đây là biểu hiện muốn khai báo, nhanh chóng ra khỏi phòng thẩm vấn.

Lúc này điện thoại Chu Hải vang lên, là Từ Mập gọi đến. Chu Hải phỏng đoán, nhất định là đã tìm được chứng cứ gì đó ở nhà Lưu Sắc, liền ấn phím kết nối video call.

- Tìm được cái gì rồi?

Đầu bên kia, Mập Mạp cười to:

- Anh đoán đúng, hung khí là một con dao rọc giấy.
Người phụ nữ này, không biết nên khen cô ta thông mình hay là cố chấp nữa. Giết người xong, lại mang hung khí về nhà.

Chu Hải khó hiểu:

- Cậu tìm được hung khí trong nhà cô ta sao ? Điều này không phù hợp với tâm lý của cô ta cho lắm.

- Đúng vậy! Thật là xúi quẩy, hung khí này Lưu Sắc đem giấu trong hũ đựng tro cốt ở tầng hai trong nhà, chỗ đó đựng tro cốt của mẹ cô ta. Nếu không phải mũi của con Đại Soái quá thính, chúng tôi còn phải luống cuống cơ. À, đúng rồi! Đặt cùng chỗ với dao rọc giấy còn có hai chiếc nhẫn, một là của Lưu Sắc một là của nạn nhân.

Chu Hải hơi nheo mắt, thứ mà chó nghiệp vụ có thể ngửi được chính là máu.

- Xem ra, trên dao có vết máu?

- Đoán đúng, trên lưỡi và cán dao đều là máu, chứng cứ của vụ án này coi như chắc chắn rồi. Xong rồi, bây giờ chúng ta chơi game nhé? Đoán xem! Dao rọc giấy có màu gì?

Chu Hải tức giận trả lời một câu:

- Đừng quấy nữa, thu được bằng chứng chính xác rồi thì quay về đi!

- Anh sợ đoán sai sao, không sao hết, chơi một chút đi!

Chu Hải suy nghĩ một chút, trong đầu đột nhiên nhảy ra hình ảnh của chiếc nhẫn màu vàng trong ảnh liền đáp.

- Màu vàng.

Từ Mập đang cầm điện thoại ở bên kia đứng bật dậy, kinh ngạc reo lên:

- Tôi về đây! Anh thật sự không phải là người. Cái này mà cũng đoán được, có phải anh gắn camera...

Chu Hải không nói nhảm cũng không tiếp tục nghe Từ Mập dông dài nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

Không lâu sau Lưu Sắc khai hết tất cả mọi chuyện trong phòng thẩm vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro